và dường như chàng chẳng quan tâm đến chuyện gì, nhưng bây giờ chàng
lo lắng. Em gái chàng sẽ nghĩ gì? Nàng có bớt yêu chàng không?
Giây phút Lucrezia thấy anh mình, nàng chạy ùa tới ôm chầm lấy chàng,
quàng hai tay quanh cổ chàng và nép mặt vào ngực chàng. “Lạy Chúa Lòng
Lành! Em nhớ anh biết bao,” nàng nói, mắt ngấn lệ.
Khi ngước đầu lên nhìn chàng, nàng không cảm thấy kinh sợ, mà chỉ đau
lòng vì những tai ương đã giáng xuống chàng. Nàng nâng niu mặt chàng
trong đôi bàn tay mình. “Chez yêu quý, đời đã nhẫn tâm với anh đến thế
sao…”
Biết rõ hình dáng mình hiện nay, chàng quay mặt lảng đi. Trái tim chàng
vẫn đập dồn dập như trước đây, chỉ rộn ràng trước nàng mà thôi.
“Trông em khỏe lắm, Crezia,” chàng nói dịu dàng, không giấu được tình
cảm trong ánh mắt. “Em vẫn hạnh phúc đấy chứ?
Nàng nắm tay chàng, dẫn đến bên chiếc đi-văng. “Chỉ có nước trời mới
có thể đem lại cho em niềm vui lớn hơn,” nàng nói. “Có các con và
Alfonso, em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, em sợ rằng mình sẽ sớm phải
thức dậy khỏi giấc mộng đẹp êm đềm này.”
Chàng thấy cứng người lại. “Anh đã đến thăm Giovanni. Và anh thấy
con chúng ta giống em hơn anh. Nhìn mấy lọn tóc màu vàng và đôi mắt
xanh nhạt là thấy rõ.”
“Nhưng không hoàn toàn như thế,” Lucrezia cười nói. “Thằng bé có đôi
môi của anh, nụ cười của anh và đôi bàn tay giống anh, giống tay của
Papa.” Nàng cầm đôi tay chàng lên để chỉ cho chàng. “Adriana mang bé từ
chỗ anh đến chỗ em mỗi ngày, và bởi vì thời gian vừa qua anh đi xa suốt
nên em được gặp con nhiều hơn. Nó là một đứa bé thông minh và biết điều,
tuy cũng có lúc bất ngờ nổi cơn giận dữ như anh vậy.” Nàng cười, và chàng
có thể thấy vẻ vui sướng trên khuôn mặt nàng.
“Còn con riêng của em?” Chàng hỏi. “Em có hài lòng với nó giống như
vậy không?”