một giấc ngủ dài không mộng mị, bỗng có ai đó lay nàng dậy.
Đó là anh Cesare của nàng. Biểu cảm của anh ấy khi nghe tin - hay đúng
hơn là, không để lộ ra biểu cảm nào. Dưới chiếc mặt nạ kia là gì?
* * *
Mấy ngày sau, Jofre và Sancia cuối cùng cũng được riêng tư với nhau
trong phòng. Nàng đã trở về được mấy ngày nay, nên Jofre chờ đợi thời
gian được riêng tư với nàng, tuy vậy chàng ta hiểu nàng còn đang lo lắng
và chăm sóc anh trai.
Giờ đây khi nàng cởi quần áo để lên giường ngủ, Jofre đến bên nàng và
vòng đôi cánh tay quanh nàng. “Anh thực sự rất nhớ em. Và anh rất buồn
với bi kịch xảy đến cho anh của em.”
Đứng trần truồng, Sancia vòng đôi tay quanh cổ Jofre, và trong một thời
khắc dịu dàng hiếm hoi, tựa đầu vào vai chàng. “Chính anh của anh mới là
người chúng ta cần phải bàn đến,” Sancia nói nhẹ nhàng.
Jofre hơi nhích đầu ra xa một tí để có thể nhìn mặt nàng. Nàng đẹp đến
ngỡ ngàng và nỗi buồn lo về Alfonso khiến nàng trông dịu dàng hơn
thường lệ. “Có điều gì về Cesare làm em lo ngại phải không?” Chàng hỏi.
Sancia leo lên giường, và ra hiệu cho Jofre đến gần nàng. Nàng nằm
nghiêng trong khi chàng cởi quần áo. “Có nhiều chuyện nơi Cesare làm em
lo ngại,” nàng nói. “Những chiếc mặt nạ quái đản mà anh ấy mang làm cho
anh ấy có vẻ nham hiểm.”
“Chúng được dùng để che giấu những vết sẹo khó coi của bệnh đậu mùa
đó thôi, Sancia à,” Jofre biện bạch cho anh mình. “Anh ấy ngại để người
khác nhìn thấy.”
“Không phải chỉ thế thôi đâu, Jofre à,” Sancia nói. “Hơn nữa chính là vẻ
bí ẩn phủ trên người anh ấy kể từ khi anh ấy từ Pháp quay về. Anh ấy đã
khác đi nhiều, em cảm nhận điều đó. Cho dầu anh ấy bị quyền lực đầu độc,