ta sẽ còn được yên ổn bao lâu nữa? Anh nghĩ họ sẽ cho phép chúng ta được
sống bên nhau trong bao lâu nữa?”
Jofre nói vẻ hăm dọa, “Anh sẽ không để đôi ta phải chia lìa nữa đâu.”
Đấy không chỉ là một tuyên ngôn tình yêu mà còn là một lời hứa báo thù.
* * *
Cesare đã dành cả buổi sáng dong ngựa khắp các đường phố thành Rome
để dò hỏi dân chúng về vụ tấn công Alfonso. Có ai nghe gì về những người
lạ trong thành phố hay không? Có ai thấy được chuyện gì giúp ích cho cuộc
truy lùng hay không? Khi chẳng thu lượm được gì từ cuộc điều tra, chàng
quay về Vatican, ở đó Alexander nhắc nhở chàng đi gặp hồng y Riario để
bàn luận các kế hoạch cho dịp lễ đại xá.
Họ cùng dùng bữa ăn tối trên sân thượng của dinh thự hồng y, và Cesare
đề xuất việc chi tiêu cho những lễ hội đã được lên kế hoạch, cũng như việc
làm sạch thành phố.
Sau đó, họ đi xuống lối đi hẹp dẫn đến một cửa hàng của người buôn
tranh tượng chuyên bán đồ cổ. Hồng y Riario có một bộ sưu tập riêng khá
tinh tế, chọn lọc, và nhà buôn này vẫn luôn được đánh giá cao, sở hữu một
tác phẩm điêu khắc mới mẻ và tuyệt mĩ mà hồng y muốn xem xét.
Sau vài phút, họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ nặng nề được chạm
khắc, hồng y gõ cửa. Một ông lão với đôi mắt hiếng, tóc dài xám bạc, và
một nụ cười ranh mãnh mở cửa mời họ vào.
Hồng y giới thiệu hai người với nhau. “Giovanni Costa, tôi dẫn đại nhân
Cesare Borgia, thống soái quân đội giáo triều, đến xem các bức tượng của
ông đây.”
Gio Costa vồn vã chào đón hai người, và nhiệt tình dẫn họ tham quan
một vòng cửa hàng rồi ra khoảng sân phía sau nơi chứa đầy các bức tượng,
đã hoàn tất hoặc còn đang dang dở. Cesare nhìn chung quanh xưởng làm
việc bừa bãi lung tung. Trên mấy cái bàn, và trên khắp mặt đất đầy bụi