Nhưng Cesare vẫn chôn chân tại chỗ. Như bị mê hoặc. Thế rồi, không
cần tham khảo ý kiến, đôi co gì nữa, chàng nói: “Ta không cần quan tâm
chuyện giá cả hay nó được tạo ra từ khi nào. Ta phải có nó.”
Costa rối rít xin lỗi. “Số tiền này không phải hoàn toàn thuộc về tôi, bởi
tôi còn phải gửi cho nhà nghệ sĩ và người đại diện của anh ta một số tiền.
Và chuyện chuyên chở cũng khá tốn kém…”
Cesare mỉm cười. “Chuyện mặc cả đã ngã ngũ rồi, vì ta đã nói ta phải có
nó. Ta sẽ trả số tiền ông yêu cầu. Hai ngàn ducat, không hơn không kém…”
chàng nói. Sau đó, ngẫm nghĩ lại, chàng hỏi, “Anh chàng điêu khắc trẻ tuổi
này tên gì thế?”
“Buonarroti, Michelangelo Buonarroti. Anh ta có tài đấy chứ, phải không
thưa quý vị?”
* * *
Thành Rome xôn xao đồn thổi. Trước tiên thiên hạ xầm xì rằng Cesare
lại hạ thêm một người anh em khác, nhưng khi chàng công khai bác bỏ tin
đồn đó, một tin đồn khác lại nổi lên thay thế. Giờ đây dân chúng lại bàn tán
rằng nhà Orsini, căm giận việc Lucrezia cai trị Nepi, nên đã trút hận lên
đầu chồng nàng, đồng minh của nhà Colonna, kẻ thù của họ.
Nhưng ở điện Vatican lại có những mối lo khác. Giáo hoàng thường bị
ngất, và ngày càng yếu dần, thế nên ông phải nằm liệt giường. Lucrezia
luôn bên cạnh chồng ngay những ngày đầu chàng vừa mới bình phục,
nhưng giờ đây, nàng thường giao lại chàng cho Sancia chăm sóc, còn mình
túc trực bên cha. Ông yếu lắm, và được an ủi khi con gái ở gần.
“Hãy cho con biết sự thật, Papa à,” một ngày nọ nàng hỏi. “Cha không
dính dáng gì đến chuyện tấn công Alfonso, đúng không?”
“Này con gái yêu,” Alexander nói, ngồi dậy trên giường. “Ta sẽ không
động đến người mang lại hạnh phúc cho con. Và đó là lí do tại sao ta cho
canh phòng nơi ở của chồng con cẩn mật đến thế.”