thuyền, chàng chỉ còn biết cầu nguyện để mình đừng bị phát hiện!
Bọn người kia lùng toàn bộ các con kênh, ngõ hẻm, hòng kiếm cho ra
chàng. Chúng lùng sục mọi ngóc ngách với những ngọn đuốc bập bùng,
nhưng mỗi lần chúng đến gần, Cesare lại lặn xuống nước và cố nín thở cho
đến khi hết chịu nổi thì trồi lên.
Hồi lâu không phát hiện được gì, chúng bèn tụ tập trên cầu ngay trên đầu
chàng. Chàng nghe một đứa trong bọn càu nhàu, “Cái thằng La Mã ấy sao
mà nó chui đâu mất tiêu nhỉ? Có lẽ thằng con hoang ấy chết chìm mẹ rồi!”
“Hắn chết chìm mẹ cho rồi còn hơn là bơi trong thứ nước cứt đái thối
hoăng đó!” Một thằng nói.
“Thế cũng mất toi một đêm,” một giọng nói vọng đến đầy uy quyền.
“Nero trả công cho chúng ta để cắt cổ hắn, chứ đâu phải để chạy lòng vòng
đuổi theo con vịt giời cho mãi đến sáng!”
Chàng nghe tiếng bước chân của bọn kia khi chúng đi qua cầu bên trên
đầu chàng, từng đứa một, cho đến khi chàng không nghe gì nữa.
Lo rằng chúng có thể để lại một tên theo dõi từ một cửa sổ hay một ban-
công nào đấy, Cesare bơi thật khẽ dọc theo bờ kênh tối đen dẫn vào Kênh
Lớn, và cuối cùng đến bến thuyền của dinh thự chàng. Người lính gác đêm,
do thống lãnh sai phái, ngạc nhiên thấy người khách danh dự cất mình lên
khỏi mặt nước, rùng mình và bốc mùi hôi thối.
Trong phòng riêng, sau khi tắm nước nóng, Cesare khoác lên bộ cánh
mới và uống một vại nước sơ-ri nóng. Chàng ngồi một lúc lâu, chìm sâu
vào suy tưởng. Sau đó chàng ra lệnh cho thuộc hạ rằng chàng sẽ rời đi vào
lúc rạng đông. Khi họ đến vùng đất khô ở Veneto, chàng sẽ lên xe ngựa.
Cesare không ngủ được tối hôm đó. Khi mặt trời lên cao khỏi đầm nước,
chàng trèo vào một chiếc thuyền gondola lớn, có ba người của thống lãnh
vũ trang bằng gươm và cung nỏ theo hộ vệ. Khi họ sắp sửa khởi hành thì
một anh chàng lực lưỡng mặc đồng phục màu sẫm chạy ra, bước vào bến
tàu.