Bentivoglio, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhưng là một con người biết
điều, đến gặp Cesare. “Cesare, chúng ta có phải đánh nhau hay không đây?
Nếu đánh nhau, không chắc là anh sẽ thắng đâu - ngay cả có thắng, đám
bạn bè Pháp sẽ giết anh thôi. Chẳng lẽ không có cách nào để tôi thuyết
phục anh từ bỏ cuộc theo đuổi điên rồ này sao?”
Sau hai mươi phút thương thuyết căng thẳng, Cesare đồng ý không tấn
công Bologna, và đổi lại Castel Bolognese sẽ được trao cho Cesare. Theo
yêu cầu của Cesare, để chứng tỏ thiện chí, Bologna cũng sẽ góp quân cho
những chiến dịch tương lai của giáo triều.
Ngày hôm sau, người của Cesare chiếm giữ pháo đài Castel Bolognese.
Tường thành kiên cố sẽ giúp họ xua đi kẻ thù, hầm dự trữ chứa nhiều quân
nhu quân cụ, và khu chỉ huy sở cho sĩ quan thật là tiện nghi so với một
pháo đài quân sự. Cesare và bộ tham mưu của chàng rất hài lòng.
Đêm hôm đó, Cesare cùng vui với ba quân trong một bữa tiệc thịnh soạn
gồm dê tơ xối nước xốt quả vả rắc tiêu, cùng bắp cải đỏ xào dầu ô-liu và
các loại hương thảo địa phương. Họ đùa vui, ca hát, rượu vang Fracasti
sóng sánh tươi hồng đổ tràn li.
Quân lính đều được chung vui. Chủ tướng Cesare tay li vang, tay sườn
dê nướng đi lại giữa đoàn, cảm ơn và chúc mừng cuộc khải hoàn của họ.
Quân tướng của chàng đều cảm thấy yêu mến chủ soái và tỏ ra trung thành
với chàng như thần dân của các thành phố mà chàng chinh phục.
Sau cuộc chè chén say sưa, Cesare và các sĩ quan cởi quần áo và nhảy ào
vào những bồn bơi nghi ngút hơi lưu huỳnh của lâu đài; những bồn tắm này
vốn được tiếp nước từ một dòng suối ngầm. Cuối cùng, đã thư giãn, họ túm
tụm quanh hồ nước nóng với bùn sền sệt, bốc mùi trứng ung nghe hơi thum
thủm.
Sau đó, từng viên sĩ quan rời bồn tắm và rửa sạch bằng những xô nước
lạnh từ một cái giếng kế bên. Cuối cùng chỉ còn Cesare và Astorre
Manfredi, khoan khoái thả mình trong vũng nước ấm với bùn đặc sánh.
Một chốc sau, Cesare bỗng cảm thấy có bàn tay đặt trên đùi mình. Vì đã
say khướt, chàng phản ứng chậm chạp, còn mấy ngón tay kia nhè nhẹ lướt