Alexander không tỏ ra bối rối chút nào. Ông có những quan điểm không
đổi về nghệ thuật. “Ta thích Pinturicchio. Một ngày nào đó rồi anh ta sẽ
được nhìn nhận là họa sĩ vĩ đại nhất.”
Ercole mỉm cười kẻ cả. “Tôi lại không nghĩ thế, thưa Đức khánh Cha.
Tôi e rằng ngài là người duy nhất ở Ý vẫn còn giữ quan điểm đó.”
Duarte nhận ra ý đồ chiến thuật của Ercole - làm nổi bật truyền thống lâu
đời và bề dày văn hóa của nhà d’Este bằng cách so sánh với gu thẩm mĩ tẻ
nhạt và thiếu hiểu biết về văn hóa của nhà Borgia. “Có lẽ ông đúng đấy,
Don Ercole ạ,” Duarte tinh quái trả miếng, “những thành bang mà chúng tôi
đã chinh phục trong năm nay chứa rất nhiều tác phẩm của những nghệ sĩ tài
hoa mà ông vừa kể. Cesare đề xuất đưa các tác phẩm ấy về đây, nhưng Đức
Thánh Cha từ chối. Tôi vẫn hi vọng thuyết phục ngài hiểu giá trị của những
tác phẩm nghệ thuật cỡ đó và chúng sẽ làm tăng thêm danh giá cho Vatican
như thế nào. Quả thực là vừa mới đây thôi chúng tôi đã bàn luận về thành
phố của ông, Ferrara, có bộ sưu tập lớn nhất và giá trị nhất trong tất cả -
thêm vào đó, còn đầy vàng bạc.”
Trong một thoáng Ercole tái người, hiểu ngay điều mà Duarte cố tình nói
bóng gió. Ông ta bèn chuyển đề tài. “Chà, có lẽ chúng ta nên bàn về của hồi
môn.”
“Ông mong nhận được bao nhiêu, Don Ercole?” Alexander hỏi với đôi
chút lo lắng.
“Tôi đã nghĩ là ba trăm ngàn ducat, thưa Đức Thánh Cha,” Ercole d’Este
nói với vẻ ung dung tự mãn.
Alexander sặc rượu, vì ông vốn trù tính bắt đầu chào giá ở mức ba mươi
ngàn ducat. “Ba trăm ngàn ducat là quá nhiều đấy.”
“Tuy nhiên, đó là cái giá tối thiểu để chúng tôi có thể chấp nhận mà
không cảm thấy bị sỉ nhục,” Ercole lễ phép thưa trình. Vì con trai chúng
tôi, Alfonso là một chàng trai trẻ xuất sắc với tương lai vô cùng xán lạn, rất
nhiều nơi muốn gả.”