đây. Em bảo hắn là con trai của cha hắn ta; vậy thì sao không gọi hắn là
Sonny? Hãy nói ra cái tên đó ngay lần đầu trên giường tân hôn, với âu yếm
nồng nàn và chàng ta sẽ tin đó là một lời âu yếm.”
Lucrezia nhăn nhăn cái mũi xinh xắn rồi cười lớn. “Gọi vị công tử thế
gia d’Este là Sonny?” Nàng càng ngẫm nghĩ, càng thấy lòng dễ chịu.
Họ tản bộ đến cuối cầu tàu cũ nơi từ đó họ vẫn thường câu cá và bơi lội
tung tăng lúc còn thơ ấu, nhởn nhơ vui đùa hoàn toàn tự do. Lúc đó cha
ngồi gần bên trông chừng họ, bảo vệ họ, và làm cho họ thấy an toàn. Giờ
đây sau nhiều năm, họ lại ngồi trên cùng cầu tàu ấy và nhìn ra làn nước lăn
tăn, lấp lánh giống vô vàn viên ngọc bé xíu phản chiếu ánh mặt trời trong
chiều nắng tà. Lucrezia nghiêng người nép vào lòng anh và chàng vòng đôi
tay quanh nàng.
Giọng nàng khẽ khàng nhưng nghiêm trang. “Chez, em đã nghe về kết
cục bi thảm của nhà thơ xấu số Filofila.”
“À, thế à?” Cesare nói, không chút xúc động. “Cái chết của gã lại làm
em phiền lòng sao? Vì hắn không chút nương tay với em nên những bài thơ
độc mồm kia phải chấm dứt.”
Lucrezia quay lại và vuốt ve mặt chàng. “Em vẫn biết thế, Chez à,” nàng
nói. “Em nghĩ mình nên cảm ơn anh về tất cả những gì anh làm để bảo vệ
em - bất chấp cái chết của Alfonso, dù em mất một thời gian dài để hiểu
thấu chuyện đó. Chính sự an nguy của anh làm em quan tâm hơn cả. Vì
hình như gần đây anh có vẻ sẵn sàng chém giết quá. Anh không lo cho
chính linh hồn mình sao?”
Cesare giải thích. “Nếu có một Chúa Trời, như Đức Thánh Cha mô tả, thì
Người không có ý cho rằng chúng ta không bao giờ được chém giết - vì nếu
không thế thì làm gì có thánh chiến? Điều răn ‘Người sẽ không chém giết’
nghĩa là chém giết mà không vì lí do chính đáng thì mới trở thành tội lỗi.
Chúng ta đều biết rằng treo cổ một tên giết người đâu phải là tội lỗi mà là
thực thi công lí.”
“Chez này, thật ra chúng ta có biết rạch ròi thiện ác hay không?” Nàng
đặt vấn đề. Lucrezia xoay mặt chàng nhìn thẳng vào mắt mình khi nàng nói