Chỉ trong những lúc yên ắng của đêm đen nàng mới buồn thương cho
đứa con bé bỏng kia, bởi nàng hiểu rằng thời gian dành cho buồn thương
tiếc nuối là thời gian lãng phí, đời nàng đã có quá nhiều đau buồn rồi. Và
nếu như nàng phải tận dụng hết mức những gì nàng đã được ban cho, và
hành thiện đến hết khả năng mình, thì nàng phải tập trung làm những việc
trong khả năng, chứ không phải vào những gì nàng không đủ sức thay đổi.
Và như thế nàng bắt đầu sống một đời đức hạnh.
Tròn một năm ở Ferrara nàng đã dần chinh phục được tình yêu thương
và sự quý trọng của thần dân, cũng như tình yêu mến của nhà d’Este, một
thế gia lâu đời và xa lạ.
Vị công tước già Ercole là người đầu tiên nhìn ra và đánh giá đúng trí
thông minh sáng chói của nàng. Dần dần, ông bắt đầu coi trọng lời khuyên
của nàng hơn các con trai ông, và ông ủy nhiệm nhiều quyết sách quan
trọng cho nàng dâu đảm đương.