27
Jofre và Sancia đang ngủ yên tại phòng riêng ở điện Vatican. Không một
lời cảnh báo hay giải thích nào, vệ binh giáo triều xộc thẳng vào phòng ngủ
của hai vợ chồng, lôi cổ cô vợ ra khỏi giường. Sancia đạp, đá và hét toáng
cả lên, Jofre cũng gầm lên phản đối.
“Đây là sự xúc phạm không thể tha thứ!” Jofre hét vào mặt một trong
những tên sĩ quan trẻ. “Mấy người đã thưa trình với cha ta về chuyện này
chưa?”
“Đích thân Đức Thánh Cha đã ra lệnh mà!” Một anh lính thật thà đáp.
Jofre chạy ùa đến dãy phòng Giáo hoàng, chàng thấy Alexander đang
ngồi cạnh bàn làm việc trong thư phòng. “Chuyện này là ý gì đây, thưa
cha?” Chàng gay gắt hỏi.
Giáo hoàng ngước nhìn lên và cáu kỉnh trả lời. “Ta có thể nói là do sự
phóng túng trong thói ăn nết ở của vợ con - vì con bé ấy đúng là một nhánh
đinh hương nhỏ nhưng cay xè - và cũng vì con bất lực không dạy nổi vợ
vào nền nếp gia phong,”
Alexander nói. “Nhưng lần này thì không chỉ là chuyện riêng tư của vợ
chồng con. Dường như ta không còn đủ sức gây ảnh hưởng lên vị vua xứ
Naples, vốn dĩ đang liên kết với vua Tây Ban Nha Ferdinand, vua Louis đã
yêu cầu ta phải làm gì đó và về quyền lợi của Pháp ở Naples để chứng tỏ ta
ủng hộ ông ấy nên ta đã làm việc phải làm.”
“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Sancia?” Jofre vặn lại. “Cô ấy
chỉ là một cô gái yếu đuối, có làm gì được để hại tới nước Pháp đâu?”
“Jofre. Thôi nào! Đừng làm như thể mình là một anh hoạn quan không
râu!” Alexander nói gắt gỏng. “Cuộc chiến của anh con đang bước vào giai