nghịch, mân mê bộ sưu tập súng ống của mình và dành thời gian cho gái
giang hồ hạng sang. Còn nàng dành những buổi chiều tối mở cửa lâu đài
đón những nghệ sĩ, nhà thơ và các nhạc công, ban ngày nàng lắng nghe
những ý kiến, nguyện vọng của người dân thường. Nhưng giờ đây Alfonso
đứng trước mặt nàng với một khuôn mặt đầy thương cảm. “Này công
nương, tôi có thể đem lại chút an ủi nào cho nàng không? Hay tôi chỉ làm
cho nàng thêm phiền đau?”
Lucrezia không thể nào suy nghĩ, cũng không thể quyết định được
chuyện gì. Ngay cả ngồi yên hay đi lại loanh quanh nàng cũng không thể.
Cuối cùng nàng đổ gục, và bóng tối che mờ mọi suy tư.
Alfonso vội vòng tay đỡ lấy nàng, ngồi trên giường và ôm vợ trong vòng
tay, nhẹ nhàng vỗ về.
“Hãy nói với em đi, Sonny,” nàng bảo chàng khi tỉnh lại. “Hãy giúp em
nghĩ sang chuyện khác, gì cũng được, miễn không phải là chuyện hiện tại.”
Nhưng nàng không thể khóc vì nước mắt đã cạn rồi.
Alfonso ở lại với nàng suốt đêm ấy, và trọn những đêm sau, khi nàng đau
thấu tâm can.
* * *
Việc chọn một Giáo hoàng mới không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Trong
khi đó Cesare quyết định phải đánh bại Giuliano della Rovere, kẻ thù
truyền kiếp của nhà Borgia.
Lựa chọn của Cesare là hồng y Georges d’Amboise, một người đương
nhiên được sự hậu thuẫn của các hồng y Pháp khác. Còn đa số các hồng y
người Ý chắc là sẽ không thèm nghe những gì Cesare nói mà họ dứt khoát
sẽ chống lưng cho della Rovere. Cesare cố gắng thuyết phục các hồng y
Tây Ban Nha ủng hộ d’Amboise, nhưng họ cũng đã nhắm sẵn ứng viên cho
mình. Những ai còn trung thành với Cesare ít ra cũng chống lại kẻ thù của
chàng.