Cesare đề nghị sẽ hậu thuẫn della Rovere trong các cuộc bỏ phiếu, với
điều kiện chàng được phép giữ lại các lâu đài và các thành phố trong vùng
Romagna. Chàng đòi được bổ nhiệm làm gonfaloniere của Giáo hội và
thống soái quân đội giáo triều.
Để đảm bảo hồng y della Rovere sẽ tôn trọng và thực hiện những lời hứa
của mình, Cesare yêu cầu phải thông báo cho công chúng. Della Rovere
nhất trí, vì ông ta không muốn bất kì chuyện gì cản trở cuộc bầu cử này.
Giờ đây, với hậu thuẫn của Cesare, della Rovere được chọn trong cuộc
bầu cử nhanh nhất từ trước đến nay - ngay trong lần kiểm phiếu đầu tiên,
vào lúc những cánh cửa của mật nghị mới khép lại.
* * *
Hồng y della Rovere, giống như Cesare, thần tượng Julius Caesar. Bởi
vậy ông lấy hiệu là Giáo hoàng Julius II. Tạ ơn Chúa Lòng Lành! Đã bao
lâu rồi ông chờ đợi phép lạ này xảy ra; biết bao nhiêu lần ông đã mơ về
việc đổi mới Hội Thánh.
Mặc dầu khi đăng quang Giáo hoàng Julius chẳng còn trẻ nữa nhưng ông
vẫn còn khá khỏe mạnh. Giờ đây, khi đã ngồi vào vị trí mà lẽ ra phải của
mình, dường như ông bớt sưng sỉa và cáu giận. Trớ trêu thay, kế hoạch của
ông đối với các lãnh thổ thuộc giáo triều lại rất giống kế hoạch của
Alexander và Cesare - đó là thống nhất các vùng lãnh thổ và khép chúng
vào một nhà nước trung ương tập quyền. Điểm khác biệt duy nhất, tất
nhiên, đó là kế hoạch của ông không có chỗ cho nhà Borgia.
Khi Julius đăng quang, ông phân vân không biết nên đối xử với Cesare
như thế nào đây. Ông không lo chuyện giữ lời hứa, bởi chuyện đó chẳng là
gì đối với ông. Nhưng Julius hiểu rằng ông cần tập trung quyền lực, củng
cố vị thế, và xua đi kẻ thù.
Vào thời điểm này, đối với ông, sự e dè với người Venice cũng ngang
ngửa nỗi sợ thế lực nhà Borgia, ông biết rằng Cesare có thể là một đồng