Cesare chờ đợi và hi vọng suốt ba tuần lễ, nhưng vẫn chẳng có hồi âm từ
vị vua và hoàng hậu mộ đạo của Tây Ban Nha. Cesare càng cảm thấy bồn
chồn bất an, lòng đầy hoang mang lo sợ. Chàng không thể ngồi yên được
nữa, phải hành động thôi! Cesare phóng ngựa băng qua các ngọn đồi dọc
duyên hải để đến nơi đóng quân của Tây Ban Nha. Ở đó chàng được hộ
tống đến sở chỉ huy và đưa vào trong.
Gonsalvo de Cordoba đứng dậy khỏi chiếc bàn phủ đầy bản đồ, ôm
chàng với một nụ cười. “Sao có vẻ lo lắng thế, amigo.”
“Si, Gonsalvo, claro,” (Vâng, đúng thế, Gonsalvo à) Cesare đáp. “Tôi
đang dốc sức giữ lại các pháo đài và huy động thêm binh lính. Nhưng tôi
cần hậu thuẫn của anh, của vua Tây Ban Nha và người của anh nữa.”
“Chưa nhận được hồi âm, Cesare à,” de Cordoba nói. “Nhưng có một
chiếc thuyền buồm đến từ Valencia vào trưa ngày mai. Nếu may mắn, thư
hồi âm chắc là ở trên đó.”
“Anh nói ‘chưa có hồi âm’. Anh có nghi ngờ chuyện họ sẽ giúp tôi
không?” Cesare hỏi, có vẻ bối rối.
“Không phải chuyện đơn giản, Cesare à. Anh hẳn biết rõ điều đó mà,” de
Cordoba bảo chàng. “Vua và hoàng hậu của tôi có nhiều điều phải xem xét
và cân nhắc chứ. Giáo hoàng hiện nay là kẻ thù thề không đội trời chung
với anh, và ông ta là một con người sắt đá và ưa trả thù.”
“Về chuyện đó thì khỏi phải nói nữa,” Cesare cắt ngang. “Nhưng
Gonsalvo này, Ferdinand và Isabella là bạn thâm giao của gia đình tôi.
Chính cha tôi đã can thiệp, tác thành hôn sự của họ. Ông là cha đỡ đầu cho
đứa con đầu lòng của họ. Và anh biết tôi vẫn luôn ủng hộ họ mà…”
De Cordoba đặt một bàn tay lên cánh tay Cesare. “Bình tĩnh, Cesare,
bình tĩnh nào,” anh ta nói. “Tôi biết hết chứ. Vua và hoàng hậu Tây Ban
Nha - vốn là những tín đồ Công giáo ngoan đạo - cũng biết rõ điều đó. Và
họ thực lòng coi anh là bạn, một người bạn trung thành. Trong chiều mai
chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ họ, và ơn trời, mong rằng đó sẽ là lệnh
cho phép tôi dùng tất cả binh lực của mình để hỗ trợ anh.”