Cesare có vẻ nguôi ngoai phần nào bởi những lời trấn an của de
Cordoba. “Chắc chắn là như thế rồi, Gonsalvo; và sau đó chúng ta phải
nhanh chóng bắt tay vào hành động.”
“Dĩ nhiên rồi,” de Cordoba nhiệt thành hưởng ứng. “Đừng gây chú ý
trước khi chúng ta sẵn sàng. Đâu đâu cũng có tai mắt bọn gián điệp - ngay
cả trong doanh trại của chúng tôi. Chúng ta cần tìm một chỗ gặp mặt bí mật
hơn. Anh có biết ngọn hải đăng cũ trên bãi biển phía bắc không?”
“Không,” Cesare nói, “nhưng tôi sẽ tìm được thôi.”
“Tốt,” viên tướng nói. “Tôi sẽ gặp anh tại đó vào hoàng hôn ngày mai.
Lúc đó chúng ta sẽ lên phương án chiến lược chung.”
* * *
Chiều hôm sau, đúng lúc mặt trời vàng tươi đang dần lặn xuống dưới
chân trời, Cesare đi dọc theo bờ biển bắc của thành phố cảng, theo rìa mép
nước trắng xóa cho đến khi chàng nhìn thấy ngọn hải đăng cũ kĩ bằng đá.
Lúc tiến lại gần hơn, chàng thấy de Cordoba bước ra khỏi cửa ngọn hải
đăng.
Cesare mừng rỡ la lên, “Gonsalvo, tin tức ra sao?”
Viên tướng Tây Ban Nha đặt tay lên môi, nói thật khẽ. “Xuỵt, Cesare.
Vào trong này đã. Thận trọng bao nhiêu cũng không bao giờ thừa đâu.”
Anh ta đi phía sau, cùng Cesare bước qua cánh cửa tháp hải đăng. Khi
Cesare vừa bước vào trong, chàng liền bị bốn tên tóm lấy. Chúng nhanh
chóng tước vũ khí của chàng, tay chân chàng liền bị trói chặt bằng những
sợi dây thừng nặng nề. Sau đó chúng xé rách mặt nạ chàng ra.
“Trò phản bội gì thế này, Gonsalvo?” Cesare uất ức hỏi.
De Cordoba thắp lên một ngọn nến, Cesare có thể thấy chàng bị bao vây
bởi khoảng một tá binh lính Tây Ban Nha vũ trang đến tận răng.