đáp.
Nhưng ngày tháng cứ thế trôi đi mà tình hình vẫn như cũ. Có khi chàng
tưởng chừng mình đã hóa điên, quên mất mình đang ở đâu, tưởng tượng
mình đang dạo bước trên những con đường nhỏ ven bờ Ngân Hồ, hoặc vui
vẻ tranh luận với cha chàng. Cesare cố không nghĩ đến Lucrezia, ấy thế mà
vẫn có nhiều lần, chàng vẫn tưởng nàng cùng đứng trong buồng giam, vuốt
tóc chàng, hôn vào đôi môi chàng, nói với chàng những lời an ủi âu yếm,
ngọt ngào.
Giờ đây chàng có thời gian để nghĩ về và hiểu cha chàng hơn, để xem xét
những gì ông đã cố làm, chứ không phải để trách móc những sai lầm của
ông. Cha có thực sự vĩ đại như Cesare đã nghĩ? Mặc dầu biết việc cha kết
chặt sợi dây quan hệ giữa chàng và Lucrezia là một chiến lược xuất sắc
nhưng đó cũng là điều không thể tha thứ vì chuyện đó đã khiến cả hai phải
trả giá quá đắt. Nhưng làm sao chàng sống nổi nếu không yêu nàng theo
cách đó? Chàng không thể tưởng tượng nổi, dù tình yêu đó khiến chàng
không thể yêu ai thật lòng được nữa. Còn Alfonso tội nghiệp - có bao nhiêu
phần trong cái chết của chàng ta là do chính lòng ghen tuông của chàng?
Đêm đó chàng đã khóc, những giọt lệ trào ra cho thân mình cũng như cho
người chồng của em gái chàng. Như lẽ tự nhiên, chàng bỗng nhớ về người
vợ yêu dấu, Lottie. Nàng yêu chàng biết bao…
Đêm đó chàng quyết định tự giải thoát khỏi tình yêu với Lucrezia và sẽ
sống chung thủy với Lottie và con gái yêu Louise của chàng. Giá như
chàng thoát được số mệnh nghiệt ngã hiện nay - giá như chàng được Cha
Trên Trời đoái thương.
Lúc đó Cesare nhớ lại những gì cha đã nói từ nhiều năm trước, khi
Cesare bảo ông chàng không tin vào Chúa, vào thánh nữ Đồng Trinh Maria
hay chư thánh. Chàng nghe giọng cha văng vẳng bên tai. “Nhiều kẻ tội lỗi
nói rằng họ không tin vào Chúa, vì chúng sợ hình phạt sau khi chết. Thế
nên, chúng cố gắng phủ nhận sự thật.” Giáo hoàng đã nắm lấy cả hai bàn
tay của Cesare, hào hứng nói. “Nghe đây, con trai, con người đánh mất
niềm tin. Những tàn khốc nghiệt ngã của thế gian là quá sức chịu đựng đối