“Thế còn đám lính gác thì sao?” Cesare hỏi.
“Chúng đã được đút lót cẩn thận cả rồi - một ngón nghề tôi rất tinh
thông,” Duarte vừa nói vừa tháo cuộn dây thừng.
“Chúng ta sẽ trèo xuống bằng sợi dây ấy?” Cesare hỏi, nhíu mày. “Quá
ngắn đấy.”
“Đúng vậy,” Duarte nói, mỉm cười. “Tôi dùng sợi dây ấy chỉ để trình
diễn thôi, để chạy tội cho đám lính canh ấy mà. Chỉ huy của bọn chúng sẽ
tin rằng đấy là cách anh trốn thoát.” Duarte thắt sợi dây vào một móc sắt
trên tường và ném nó ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang Cesare. “Chúng ta sẽ
đi một con đường dễ dàng hơn nhiều.”
Cesare bước theo Duarte xuống cầu thang xoắn của lâu đài và đi ra một
cánh cửa nhỏ phía sau tòa nhà. Không thấy bóng dáng tên lính canh nào.
Duarte chạy đến chỗ sợi dây đang đong đưa ngoài cửa sổ, cách mặt đất khá
xa. Ông thọc tay vào túi áo choàng và rút ra một thứ gì đó trông giống một
chiếc lọ bằng đất nung.
Duarte bảo, “Tiết gà. Tôi sẽ rải một ít trên mặt đất, bên dưới sợi dây, rồi
rải một đường nhỏ dẫn về phía nam. Chúng sẽ nghĩ là anh bị thương khi
nhảy từ sợi dây xuống đất và đi khập khiễng về hướng đó. Nhưng thật ra
anh đi về hướng bắc.”
Cesare và Duarte băng qua một cánh đồng và trèo lên một ngọn đồi, ở đó
một cậu bé đang giữ hai con ngựa chờ họ.
“Chúng ta đi đâu đây, Duarte?” Cesare hỏi. “Rất ít nơi an toàn cho cả hai
ta.”
“Đúng thế, Cesare à - rất ít,” Duarte nói. “Nhưng vẫn còn vài nơi. Anh
cứ phi ngựa đến lâu đài của anh vợ, vua xứ Navarre. Ông ấy đang chờ anh.
Anh sẽ được đón tiếp ân cần ở đó và sẽ được an toàn.”
“Còn ông, Duarte?” Cesare hỏi. “Ông sẽ đi đâu? Đất Ý giờ đây là tử địa.
Sau đêm nay, Tây Ban Nha cũng là chốn chết chóc. Còn người Pháp, ông
chưa bao giờ tin tưởng họ. Mà họ cũng chẳng chịu tin ông. Ông sẽ đi đâu
chứ?”