“Tôi có một chiếc thuyền đang chờ trên bãi biển không xa đây lắm,”
Duarte nói. “Tôi sẽ dong buồm về nước Anh.”
“Về nước Anh sao, ngài Edward?” Cesare nói, hơi mỉm cười.
Duarte nhìn lên, ngạc nhiên. “Vậy lâu nay anh đã biết rồi?”
“Cha tôi đã ngờ như thế từ nhiều năm qua,” Cesare nói. “Nhưng ông
không ngại chạm mặt vị vua đó, người có thể là tử thù của ông?”
“Có thể lắm. Nhưng Henry Tudor là một con người thực tế, khôn ngoan
sắc sảo, ông ta muốn tập hợp nhân tài để phò tá mình. Thực ra tôi có nghe
đồn rằng ông ta điều tra về những nơi tôi đã sống qua. Đức vua đã tỏ ý rằng
nếu tôi quay về phục vụ ông ta, tôi sẽ được xá tội và thậm chí có thể được
phục hồi chức vị. Phải công nhận là khá hấp dẫn. Tất nhiên, đây có thể là
một cái bẫy. Nhưng, xét trên thực tế, tôi còn chọn lựa nào khác?”
“Đúng là không, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng, Duarte này, ông có thể một
mình dong buồm xa đến thế hay sao?”
“Ồ, tôi từng trải qua nhiều cuộc hải hành còn xa hơn thế nữa, Cesare à.
Và qua nhiều năm tôi rất vui với sự cô đơn.”
Duarte tạm dừng. “Này anh bạn, cũng đã muộn rồi,” ông ta nói. “Đã đến
lúc chúng ta phải đường ai nấy đi thôi.”
Họ ôm nhau trên đỉnh đồi, dưới ánh trăng Tây Ban Nha vằng vặc. Thế
rồi Cesare quay lưng. “Duarte, tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu. Chúc
may mắn và thuận buồm xuôi gió!”
Chàng quay người, phóng mình lên ngựa và phi về hướng vương quốc
Navarre trước khi Duarte kịp thấy những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má
chàng.