rồi. Hắn cho quân cướp phá gia súc và lương thực từ những làng mạc của
chúng ta, một tai họa cho dân lành. Lão giám mục của hắn giả vờ đi thực
hiện sứ mệnh cho Giáo hội nhưng thật ra lại đến gặp các tùy tướng của ta,
đem đất đai và tiền bạc câu nhử họ để phản lại ta. Đến giờ, hắn đã đi quá xa
rồi. Ngày hôm nay lính của hắn đốt trụi một ngôi làng, giết sạch đàn ông và
hãm hiếp tất cả phụ nữ. Đấy không phải là trò độc ác của một thằng say vô
danh nào đó, Cesare à. Beaumont có kế hoạch đàng hoàng, nhắm vào lãnh
thổ của ta. Và chiến thuật hắn áp dụng là khủng bố. Hắn sẽ khủng bố dân
làng cho đến khi họ bỏ ta mà theo hắn để cứu lấy mạng sống và nhà cửa
của họ.”
Một lần nữa sự phản bội, giống như con rồng từ dưới đầm sâu, lại ngẩng
đầu vùng vẫy. Cesare nhận ra điều đó và lo sợ cho Jean.
Nhà vua dộng mạnh nắm đấm xuống bàn, rượu văng tung tóe. “Ta sẽ
ngăn chặn hắn. Ngay lập tức! Là quân vương của xứ Navarre này, ta có bổn
phận phải che chở cho thần dân của ta. Không thể để cho con dân của ta
phải sống trong sợ hãi. Ngày mai ta sẽ thân chinh dẫn một đạo quân đột
kích vào lâu đài hắn ở Viana. Tại đó ta sẽ trục xuất hắn ra khỏi hang ổ hoặc
giết hắn!”
Cesare nói, “Anh đúng là một minh quân. Anh phải trừng trị tên bá tước
bạo ngược kia là đúng lắm. Nhưng anh không nên đích thân dẫn quân đi
thảo phạt. Bởi chốn chiến trường thì hiểm nguy khôn lường, mà sinh mệnh
của anh quá quan trọng đối với dân chúng nên không thể khinh suất được.
Tôi thật lòng biết ơn về tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi, lúc ấy tôi
không còn cơ may sống sót nếu không nhờ anh. Xin anh hãy cho phép tôi
chỉ huy cuộc chinh phạt này, bởi tôi đã từng xông pha trận mạc biết bao lần
rồi, và chúng ta chắc chắn sẽ thành công.”
Cuối cùng nhà vua đồng ý vì lập luận thuyết phục của Cesare. Đêm hôm
đó hai người họ dành nhiều giờ nghiên cứu bản đồ thành trì, pháo đài, các
công sự phòng thủ của Viana và vạch ra những chiến lược cho ngày hôm
sau.