Lâu đài này không được xây dựng kiên cố như những lâu đài ở Ý mà
Cesare đã tấn công. Sau mỗi loạt bắn, các bức tường bắt đầu lung lay, và
Cesare biết rằng kết cục đã gần kề.
Chính lúc đó chàng hạ lệnh cho kị binh chuẩn bị tấn công. Các sĩ quan kị
binh truyền đạt lệnh của chàng, và mỗi kị sĩ đều kẹp sẵn một ngọn giáo
đáng sợ dưới cánh tay trong tư thế tấn công. Mỗi người đều mang theo một
thanh gươm nữa, và dù cho bị ngã ngựa, họ vẫn còn là một đấu sĩ đáng
gờm.
Bản thân Cesare cưỡi con ngựa chiến màu nâu đỏ, đặt ngọn giáo ở tư thế
sẵn sàng. Chàng kiểm tra thanh kiếm và cây thiết côn gắn mũi nhọn ở đầu
treo nơi yên ngựa, sẵn sàng để dùng nếu như chàng bị ngã ngựa và rơi mất
kiếm.
Tinh thần chiến đấu của Cesare dâng cao. Nhưng còn hơn thế. Đây
không chỉ là một trận chiến chinh phục. Vị vua này đã rất hào hiệp với
chàng, đã cứu mạng chàng, đã trở thành bạn tri kỉ của chàng.
Hơn thế nữa, Cesare biết rất rõ một bá tước độc ác như Beaumont có thể
làm những điều xấu xa bạo ngược đến thế nào nếu để mặc cho hắn tự tung
tự tác. Vì mang món nợ danh dự và ân tình sâu nặng đối với vua Jean, nên
chàng quyết phải kết liễu tên bá tước bạo ngược Louis de Beaumont này.
Cesare nghe thấy tiếng kêu quen thuộc: “Một lỗ thủng, một lỗ thủng!”
Một lỗ thủng thật to, nham nhở mà kị binh có thể dễ dàng tiến công vào và
đánh chiếm lâu đài. Tim đập rộn ràng, Cesare quay lại và hét lớn, xua quân
tràn vào thành. Kéo tấm che mặt của chiếc mũ xuống, chàng thúc ngựa
chiến thẳng tiến về chỗ lỗ thủng.
Nhưng khi cho ngựa phi vùn vụt về phía bức tường bỗng dưng chàng
nhận ra có điều gì đó cực kì không ổn. Tuyệt không một âm thanh nào của
vó ngựa chạy bên cạnh hay theo sau chàng.
Vẫn thúc ngựa, chàng ngoái nhìn lại. Đằng sau chàng, toàn đội kị binh
vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Kinh hoàng, chàng nhận ra rằng không
một người nào theo mình.