Trời vừa hửng sáng, Cesare đã thức dậy. Quân của nhà vua đã tập hợp và
sẵn sàng. Ngoài cổng thành, ngựa của chàng, một chiến mã màu đỏ nâu rất
sung sức và hăng hái, đang sốt ruột gõ móng. Cesare dẫn đầu đoàn quân
tiến ra khỏi lâu đài, sau khi hết băng đồng rồi trèo đèo, lội suối, cuối cùng
họ cũng đến được lâu đài của bá tước Louis de Beaumont.
Cesare xem xét lâu đài. Các bức tường khá cao và được thiết kế đúng
cách. Nhưng Cesare từng thấy những bức tường cao hơn và kiên cố hơn
nhiều. So với Forli và Faenza, đây chẳng phải là nhiệm vụ khó khăn gì lắm.
Cesare thong thả triển khai đội hình vì chàng còn nhiều thời gian phía
trước, mặc vào bộ giáp nhẹ rồi chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Đích thân
chàng sẽ dẫn đầu cuộc tấn công của kị binh; xét khả năng của bộ binh,
Cesare biết rằng cuộc tấn công của kị binh là có tính quyết định - thắng hay
bại là ở đạo quân chủ lực này.
Nhớ lại những bài học đã rút tỉa được từ tướng pháo binh Vito Vitelli,
đầu tiên Cesare rải các khẩu pháo chung quanh vành đai các bức tường và
bảo vệ chúng bằng các đơn vị kị binh và bộ binh. Khi đã xong, chàng ra
lệnh cho quân bắn vào các tường thành. Hành động này sẽ giết hoặc làm bị
thương nhiều quân hộ thành và giảm thiểu nguy hiểm cho lực lượng của
Cesare. Các sĩ quan pháo binh truyền lệnh cho pháo thủ, và cuộc dội pháo
bắt đầu.
Cuộc phát pháo công thành diễn biến tốt. Cứ sau một hồi, khi những
khẩu pháo khạc lửa, từng mảng thành phía trên rệu rạo và rơi vương vãi
khắp lâu đài. Giữa tiếng đạn pháo đùng đoàng, Cesare nghe tiếng kêu la
của đám lính hộ thành bị cắt lìa một phần thân thể hay bị ném bay ra khỏi
tường thành bởi cuộc pháo kích không ngừng.
Nhưng lúc này, sau hơn một giờ, đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật.
Cesare lệnh cho quân mang pháo sang một bên lâu đài. Sau đó chàng ra
lệnh tập trung hỏa lực hướng thẳng vào một phần của bức tường rộng
không quá năm mươi bộ. Nơi đó, Cesare nghĩ, là chỗ kị binh sẽ tràn qua tấn
công.