Bất kì lúc nào đám quân dự bị của lâu đài cũng có thể ùa ra từ lỗ thủng,
và nếu bọn kị binh không chiến đấu, sẽ khó mà đánh bật chúng đi.
Cesare ghìm cương. Chàng lại quay về phía đội kị binh, dỡ tấm che mặt
lên và hét, “Tấn công đi nào, lũ hèn nhát!”
Nhưng toàn thể kị binh vẫn đứng trơ như phỗng.
Giờ đây Cesare đã hiểu. Bọn khốn nạn này đã bị mua chuộc. Chúng đã
phản bội quân vương của chúng… bạn của chàng, cứu tinh của chàng, vua
Jean xứ Navarre.
Nhưng chàng thì không! Cesare không do dự chi nữa. Chàng hạ tấm che
mặt, nắm chắc mũi giáo, một mình một ngựa phi ào qua lỗ thủng của tường
thành.
Bụi bay tung trời, hỗn loạn khắp nơi. Ngay lập tức đám quân dự bị với
thương, giáo và gươm xông vào chàng. Chàng phóng ngựa xông thẳng đến,
đám quân lính dạt ra. Nhưng chỉ có hai tên chết dưới mũi giáo của chàng.
Giờ đây quân địch quần tụ lại và vây kín quanh chàng.
Bằng bản năng của một đấu sĩ bẩm sinh, Cesare chiến đấu, một tay cầm
gươm, tay kia cầm thiết côn nhọn đầu. Hết kẻ địch này đến kẻ địch kia đổ
rạp, bị chàng đập bằng thiết côn, đâm bằng kiếm, ngã xuống đất. Thế rồi
bỗng dưng con ngựa của Cesare khụy ngã, chàng rơi xuống đất, lăn mình
tránh ngọn thương hay mũi giáo của quân thù. Chàng đứng bật dậy, thanh
thiết côn đã mất, nhưng vẫn còn thanh kiếm trong tay, chàng vung kiếm
chém tứ phía. Tuy nhiên chúng quá đông. Chúng vây lấy chàng mà đâm,
mà chém… Chàng thấy nhói đau vì ngọn giáo đâm vào nách. Máu chàng
tuôn ra, chàng mất sức dần. Thế rồi chàng nghe một giọng nói an ủi:
“Trong tay cầm vũ khí, và do vũ khí…” Chàng nghĩ đến Lucrezia. Rồi
chàng ngã chúi xuống đất, mọi suy nghĩ đều ngừng lại.
Cesare Borgia đã chết.