tưởng rằng điều đó có thể biến bộ phim thành “phim của Brando” chứ
không phải của ông ấy. (Những người không có lòng bao dung cũng đã
nói điều tương tự như vậy với Francis Coppola về bộ phim The
Godfather (Bố già) lúc nó mới được công chiếu.)
Có một câu chuyện được truyền tai nhau trong nhiều năm qua rằng
trong cảnh sử dụng một người là diễn viên không chuyên vào vai linh mục
(người đàn ông này là linh mục thực sự ngoài đời), Friedkin không có được
màn diễn xuất ưng ý. Do đó, ông hỏi vị linh mục: “Cha có tin con không?”
Người con của Chúa trả lời là có, và rồi Willie kéo vị linh mục lại và đánh
bốp một cái vào mặt ông. Friedkin đã “nắm” được cái mà mình muốn. Bạn
có thể thấy cảnh này khi Cha Damien thực hiện các nghi lễ cuối cùng dưới
chân cầu thang. Đôi tay của vị linh mục vẫn còn run rẩy.
Tài năng, như tôi đã nói lúc trước với Jesse, quả thực được gìn giữ
theo một cách kỳ lạ và đôi khi có những góc nhỏ không đáng. Tôi chỉ ra
rằng Friedkin có thể đã từng là một người ngu ngốc, nhưng người ta không
thể phá vỡ trực quan của ông. Mỗi khi chiếc máy quay phim chuẩn bị
hướng lên các bậc cầu thang tới phòng của đứa trẻ, người ta biết rằng sẽ có
một cái gì đó mới mẻ, đáng sợ và tồi tệ hơn lần trước chuẩn bị xảy tới.
Đêm hôm đó Jesse ngủ trên ghế đi-văng, vẫn để đèn sáng trưng. Sáng
hôm sau, cả hai bố con đều cảm thấy hơi xấu hổ về sự sợ hãi của mình đêm
qua, đồng ý tạm hoãn “lễ hội” kinh dị một thời gian để nhường chỗ cho
những vở hài kịch tuyệt vời, những cô gái hư hỏng, Woody Allen, làn sóng
mới, bất cứ thứ gì. Chỉ cần không xem thêm một bộ phim kinh dị nào nữa.
Có một vài khoảng khắc trong The Exorcist, khi em bé gái ngồi trên chiếc
giường, nín lặng, bình tĩnh nói chuyện bằng giọng của một người đàn ông,
khi đó có cảm giác như thể bạn đang bước đi loạng choạng bên bờ vực của
một nơi mà đáng ra bạn không bao giờ nên đến.