những người chào hàng qua điện thoại khó chịu, những người này đang gây
quỹ cho một “tạp chí của lính cứu hỏa.”
Một hôm, lúc chạng vạng tối, tôi ghé qua “văn phòng”, một cái ổ
chuột nhỏ bé và tồi tàn được ngăn ra thành sáu hay bảy ngăn, bên trong
cùng là một thằng nhóc du côn da trắng, một gã người Pakistan, một mụ
mập ú với bình Coca trước mặt, tất cả đều đang nói điện thoại. Tôi nghĩ:
Chúa ơi, đây chính là cái công ty mà tôi đã để nó vào. Đây mà là tương lai
sao.
Và nó kia, ngồi ngay phía đằng sau, điện thoại gí sát tai, giọng khàn
khàn của nó đang vội vã nói với những người già, những người ốm yếu.
Người ta có thể nói rằng nó làm việc này rất tốt. Nó nói chuyện điện thoại
với mọi người, giữ chân họ, quyến rũ họ và làm họ cười, lừa phỉnh họ cho
đến khi họ chịu nhả tiền ra.
Những người quản lý của nó cũng ở đó: một người lùn tịt có khuôn
mặt sáng bóng, diện một chiếc áo gió màu vàng và người cộng sự lẻo mép
của ông ta, một gã lừa bịp có vẻ ngoài ưa nhìn tên là Dale. Tôi tự giới
thiệu bản than. Họ nói: Jesse là nhân viên giữ vị trí quan trọng của họ.
Quan trọng nhất trong “tầng” này. Đằng sau chúng tôi, tôi nghe thấy một
đoạn nói chuyện, tiếng Anh chỉ vừa đủ để hiểu, một giọng Đông Âu đặc sệt
như trong một vở hài kịch tình huống; một giọng Bengali (Ấn Độ) phát ra
từ một buồng điện thoại khác; rồi đến giọng mũi của một phụ nữ.
Jesse đi lại phía tôi, bước chân hoạt bát này chỉ xuất hiện mỗi khi nó
đang vui, hết ngó sang bên trái lại ngoái sang bên phải. Nó nói: “Bố con
mình ra ngoài nói chuyện đi,” điều này có nghĩa là nó không muốn tôi đứng
nói chuyện quá lâu với các sếp của nó, thẩm vấn về “tạp chí của lính cứu
hỏa.” Phía trong kia, liệu kia có phải một bản in mà tôi có thể xem qua?
(Chắc không phải.)