“Và con nói: ‘Ừ, tao cũng thấy thế.’”
Nó châm một điếu thuốc, đặt điếu thuốc đang cháy sang phía bên kia
chiếc ghế, để cách xa tôi.
“Ðây là một câu chuyện khủng khiếp,” tôi nói. Nó ngồi trở lại ghế,
nhìn chằm chằm về phía trước, tưởng tượng những điều chỉ có Chúa mới
biết được, Lamaze cùng lớp với Chloe, du lịch với Eminem.
“Bố có nghĩ rằng con và Morgan có thể tiếp tục không? Ý con là tình
bạn của bọn con ấy. Bố và chú Arthur Crammer vẫn có thể duy trì tình bạn
mà.”
“Bố buộc phải thành thật với con, Jesse ạ. Phụ nữ có thể giống như
một môn thể thao đẫm máu.”
“Sao lại như vậy được?” nó nói. Nó vẫn còn muốn nói thêm về Chloe
Stanton - McCabe.
Câu chuyện này đã trở thành một bí mật được tiết lộ quá nhanh chóng.
* * *
Năm đó là một mùa hè tuyệt vời cho cả hai bố con tôi. Tôi có công
việc ở chỗ này, chỗ kia (có vẻ như công việc đang dần có đà phát triển),
một vài buổi ghi hình khách mời truyền hình, một chuyến đi tới Halifax
cho một chương trình phát thanh về sách, một cuộc phỏng vấn khác với
David Cronenerg, một chuyên mục cho tạp chí đàn ông đã mang tôi đến
Manhattan. Tôi không hề thay đổi, tiền tiêu còn nhiều hơn tiền kiếm được,
nhưng tôi đã không còn có cảm giác rằng mình đang bị mất tiền, không còn
nghĩ rằng những điều đáng buồn, thậm chí là bi thảm, đang chờ đợi tôi
trong 5 năm nữa ở đâu đó trên đường phố.