khoảnh khắc hồi tưởng như chính bạn cũng đã lớn lên trong một gia đình
người Pháp, trong một thị trấn nhỏ vào những năm 1950.
Và quả là một đỉnh điểm tuyệt vời. Thật khó có thể tin được rằng có ai
đó có thể kết thúc một bộ phim như cách Louis Malle đã chọn để kết thúc
bộ phim này. Tôi sẽ không nói gì nữa ngoại trừ việc thêm thắt rằng đôi lúc
một sự việc xảy ra trong cuộc đời bạn, làm cho bạn nhớ rằng bất kể bạn
nghĩ mình biết rõ một con người đến mức nào, kể cả khi bạn nghĩ bạn có
thể lo cho từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời người ấy, bạn không
làm thế và không thể làm thế.
“Trời ơi!” Jesse nói: quay sang nhìn tôi trước với một sự hoài nghi, rồi
với một cảm giác thích thú không thoải mái lắm, rồi đến sự kính phục.
“Đây mới là một đạo diễn có gan!”
Khi chúng tôi đang xem những bộ phim trong chương trình Buried
Treasures, thi thoảng Jesse đưa ra những quan sát của nó, một lần nữa làm
cho tôi ngạc nhiên rằng nó đã học được về điện ảnh nhiều đến thế nào chỉ
qua ba năm vừa rồi. Điều đó không quan trọng lắm đối với nó; tôi nghĩ nó
sẵn sàng đánh đổi tất cả để cho chuông điện thoại reo.
“Con biết không,” tôi nói khi bộ phim đã kết thúc, “Con đã trở thành
một nhà phê bình phim cứng cỏi rồi đấy.”
“Thật ư?” nó nói một cách thờ ơ.
“Con biết nhiều về điện ảnh hơn bố khi bố phê bình phim cho đài
CBC.”
“Thế à?” Không hứng thú lắm. (Tại sao chúng ta không bao giờ muốn
làm những thứ mình giỏi chứ?)
“Con có thể làm một nhà phê bình phim,” Tôi nói. “Con biết những gì
con thích làm. Không có gì khác.”