Sau một hồi, tôi nói nhẹ nhàng, “Nghe bố nhé, được không?” “Được
ạ.”
Tôi nói: “Ngay bây giờ con có thể nói cho bố ba sự vượt bậc đi theo
cùng với Làn Sóng Pháp Mới không?”
Nó hơi nháy mắt và ngồi thẳng dậy. “Ờ, kinh phí thấp?” “Đúng.”
“Kỹ thuật quay phim trôi chảy?” “Đúng.”
“Phim ra khỏi xưởng và vào tới phố?”
“Con có thể nói tên ba đạo diễn của Làn Sóng Mới không?” Tôi nói.
“Truffaut, Godard, và Eric Rohmer.” (Nó đang dần hứng thú hơn về
chuyện này.)
“Câu biểu cảm của Làn Sóng Mới trong tiếng Pháp là gì?” “Nouvelle
vague.”
“Cảnh phim yêu thích của con trong phim The Birds (Lũ chim lạ) của
Hitchcock là gì?”
“Cảnh mà người ta có thể thấy được một cái cây trống không qua vai
của người đó và lần sau lại có thể thấy nó đầy chim chóc.”
“Vì sao cảnh đấy lại hay?”
“Bởi nó cho người xem biết được rằng chuyện gì đó không ổn sắp xảy
ra.”
“Và đó gọi là gì?”
“Là sự gián đoạn cao trào,” nó nói. “Như Hitchcock đang xây dựng
nên một cầu thang thứ hai trong Notorious (Câu chuyện về Notorious).” Nó