bao quanh câu chuyện, sự chắc chắn thờ ơ đang làm nó hài lòng. Trong một
khoảnh khắc tôi có cảm giác rằng nó đang mơ tưởng thấy Chloe đang nghe
thấy tất cả những điều này, một người thứ ba trong phòng.
“Ai là người quay phim yêu thích của Bergman?” “Quá đơn giản.
Sven Nykvist.”
“Nykvist đã quay bộ phim nào của Woody Allen?”
“Thực ra thì ông ấy đã quay hai phim. Crimes and Misdemeanors và
Another Woman.”
“Howard Hawks đã nói điều gì làm nên một bộ phim hay?” “Ba cảnh
hay và không có cảnh tệ nào.”
“Trong phim Citizen Kane (Công dân Kane), một người đã miêu tả
một thứ gì đó anh ta thấy trên cầu cảng ở New Jersey 50 năm trước. Đó là
gì?”
“Một người phụ nữ với chiếc ô.”
“Câu hỏi cuối cùng. Trả lời đúng và con được ăn một bữa nhà hàng
miễn phí. Kể tên ba đạo diễn từ phong trào Hollywood mới.”
Nó giơ một ngón trỏ lên, “Francis Coppola” – dừng – “Martin
Scorsese”
– dừng lâu hơn – “Brian De Palma.”
Sau một hồi tôi nói: “Con có thấy ý của bố là gì không?”
Chuyện chắc hẳn đã khuấy động bầu không khí bởi sau đó nó đút một
chiếc đĩa CD vào máy tính của tôi. “Nó còn hơi thô,” nó nói như một cách
giới thiệu. Đó là một bài hát nó đã viết trên miền bắc trong một trong
những đêm khi cơn gió đập vào cửa sổ, khi Chloe đã ra đi và không bao giờ