Nó bật dậy y như lúc tôi hỏi nó có muốn bỏ học không. “Không tồi
phải không bố?” nó nói một cách hứng khởi. Tôi nghĩ, à, đây có thể là
đường thoát khỏi Chloe.
Tôi về nhà muộn vào buổi tối hôm đó. Hiên nhà tối om; lúc đầu tôi
không nhìn thấy nó cho tới khi tôi suýt đạp lên người nó. “Chúa ơi,” tôi
nói. “Con làm bố sợ đấy.” Đằng sau nó qua cửa sổ bếp tôi có thể thấy Tina
đi lại quanh căn bếp sáng trưng và tôi vào với cô ấy.
Thường thì Jesse sẽ theo tôi vào nhà, nói chuyện này chuyện nọ. Đôi
lúc nó còn đứng ngoài nhà vệ sinh và nói qua cửa. Tôi trao đổi vài chuyện
dễ chịu của ngày hôm nay với vợ tôi (ở đây có việc làm, ở kia có việc làm,
ở đâu cũng có việc làm, việc làm) và lượn ra ngoài. Tôi bật đèn lên. Jesse
nghểnh cổ lên để nhìn tôi, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi nó.
Tôi ngồi xuống cạnh nó một cách nhẹ nhàng. “Bố biết cái điều con sợ
là sẽ xảy ra không?” nó nói.
“Có.”
“Nó đã xảy ra rồi ạ.”
Một người bạn gọi đến, báo tin cho nó qua điện thoại. “Con có chắc
không?”
“Có ạ.”
“Làm sao con biết đó là Morgan?” “Vì nó nói với bạn con.”
“Người mà đã kể cho con ư?” “Đúng vậy ạ.”
“Trời, sao nó lại làm thế?”
“Bởi vì cậu ấy vẫn thích cô ấy.”