“Thế ư?”
“Nhưng con không thể quay lại hồi đó nữa. Con không thể nhớ cảm
giác thích Rebecca như thế nào. Điều đó chỉ làm con nghĩ về Chloe. Nó quá
lãng mạn. Nó làm cho tay con toát mồ hôi.”
Jesse không về nhà tối hôm sau, mà để lại một lời nhắn vào máy trả
lời tự động rằng nó sẽ qua đêm ở “phòng thu”. Tôi chưa từng được thấy nơi
này, nhưng tôi biết nó rất nhỏ, “Không đủ rộng để quăng một con mèo.”
Vậy thì thực ra Jesse ngủ ở đâu? Và rồi còn có cả giọng nói của nó, sự
nghiêm trọng không đúng chỗ nữa. Giọng nói của một chàng trai trẻ nhận
tội đã ăn trộm ô tô.
Đêm đó tôi ngủ không yên. Gần tám giờ sáng, vẫn trằn trọc, tôi gọi
vào máy di động của Jesse và để lại một lời nhắn, rằng tôi mong là nó vẫn
ổn, nó có thể gọi tôi ngay khi có thể. Và rồi, không đúng lúc một chút nào,
tôi thêm rằng tôi biết nó đang cảm thấy rất tệ, nhưng ma túy bất cứ loại
nào, đặc biệt là thuốc phiện, rất có thể sẽ làm nó phải vào bệnh viện. Có thể
giết chết nó.
“Lần này thì không trốn được nữa rồi,” tôi nói và bước đi bước lại
trong căn phòng trống của mình, ánh nắng le lói ngoài hiên nhà. “Không có
con đường tắt nào cả.” Tôi nói nghe rất khoa trương và hoàn toàn không
đáng thuyết phục. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy bình tĩnh
hơn; mặc dù hơi màu mè, nhưng tôi cũng đã nói ra rồi.
20 phút sau, nó gọi điện lại. Giọng nghe hơi trầm, hơi dè dặt, như thể
có ai đó đang giơ khẩu súng vào nó hay đang theo dõi nó rất kỹ khi nó nói
chuyện với tôi.
“Mọi chuyện đều ổn chứ con?”, tôi hỏi. “Vâng, vâng, thật đấy bố ạ.”
“Con nghe chừng không được khỏe lắm.”