Điều này dẫn đến một tiếng khịt mũi bực tức. “Con đang gặp chuyện
khó khăn đây.”
“Bố biết mà, Jesse,” tôi nói. Im lặng. Nó không ngắt lời. “Vậy thì bố
mẹ sẽ gặp con tối nay.”
“Bọn con có thể sẽ tập lại,” nó nói.
“Ừ, rồi, bố muốn gặp con sau đó. Nhâm nhi một li rượu với Tina.”
“Con sẽ cố gắng,” nó nói.
Cố gắng. (Bố không xin một lần hiến máu nhân đạo ở ngân hàng máu
đâu con ạ.)
Tôi có một cảm giác rất mạnh rằng không nên dồn ép nó, rằng nó đang
ở rất xa, xa đầu bên kia của sợi dây trói và rằng sợi dây đang trở nên mỏng
manh một cách bí ẩn. Hoàn toàn dễ đứt. Tôi nói tạm biệt.
Đó là một ngày đẹp trời lạ lùng, nắng chói chang, những tán cây trơ
trọi, những áng mây bay vụt qua bầu trời. Một ngày không tưởng.
Điện thoại lại reo một lần nữa. Một giọng nói khô khan. Không có
chút giọng điệu nào. “Con xin lỗi con đã nói dối bố,” nó nói. Im lặng. “Tối
qua con đã hút ma túy. Bây giờ đang ở trong bệnh viện; lúc đó con tưởng
mình bị đau tim; tay trái của con mất cảm giác, nên con gọi xe cứu
thương.”
“Quỷ thần ơi,” đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. “Con xin lỗi
bố.”
“Con đang ở đâu?” Nó nói tên bệnh viện.
“Thế cái bệnh viện đó ở đâu?”