Rồi nó bắt đầu khóc; nó nhìn lên trần nhà trắng xóa trên đầu, nước mắt
lăn xuống má. “Cô ấy thắng rồi,” nó nói.
“Ai cơ?”
“Chloe. Cô ta thắng. Cô ta đang đi với bạn trai cũ của mình rất vui vẻ
và con thì nằm đây trong cái bệnh viện chết tiệt. Cô ta thắng.”
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại bởi những ngón tay
mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình sắp ngất đi. Tôi ngồi xuống. “Đời còn dài, Jesse ạ.
Con không thể biết được ai sẽ thắng keo này.”
“Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ?” Nó nức nở. “Tại
sao nó lại xảy ra được?”
Tôi có thể cảm thấy ngực mình bắt đầu rung lên. Tôi nghĩ: Chúa ơi,
xin đừng làm nó khóc thêm nữa.
“Cô ta đã gọi cho hắn và ngủ với hắn,” nó nói, mặt lộ vẻ đau đớn. Tôi
nói: “Bố biết mọi chuyện hơi đau buồn.”
“Đúng như thế,” nó khóc. “Mọi chuyện quá đau buồn. Con không thể
chịu đựng được lúc đi ngủ hoặc nhắm mắt lại. Con không thể lôi những
hình ảnh này ra khỏi đầu được.”
Tôi nghĩ, nó sẽ chết vì chuyện này.
Tôi nói: “Phần lớn lí do vì sao mọi chuyện như thế này là bởi thuốc
phiện, con à. Nó tước hết sức đề kháng của con. Nó làm cho mọi việc trở
nên tồi tệ hơn rất nhiều.” Những từ ngữ vô dụng, những từ ngữ đáng hối
tiếc và vô ích một cách gớm ghiếc. Như những cánh hoa trên đường của
một chiếc xe ủi.