“Thật ư?”, nó nói và cái giọng hiếu kì, như một người đang với lấy
một chiếc áo phao cứu hộ, đẩy tôi tiếp tục. Tôi nói đến 15 phút; mắt mẹ nó
không rời khuôn mặt nó; tôi cảm thấy như mình đang mò mẫm trong một
căn phòng tối, những ngón tay tôi kiếm tìm đây đó, trong túi này, trong
ngăn nọ, dưới mảnh vải này, bên chỗ cái đèn kia, tìm kiếm bằng cách lần
mò tới một sự kết hợp từ ngữ đúng mà có thể sẽ làm bật lại lên câu “Thật
ư?’ và sự nhẹ nhàng trong chốc lát cùng câu nói đó.
Tôi nói: “Con có thể quên cô gái này đi, nhưng con không thể quên cô
ta bằng thuốc phiện được.”
“Con biết,” nó nói.
Nó bắt đầu kể rằng mấy đứa vừa đến phòng để tập lại. Cả ngày nó đã
có cảm giác rằng Jack biết một điều gì đó, rằng cậu ta đang giữ bí mật với
nó. Có thể Chloe vẫn luôn phản bội nó ngay từ đầu, có thể Morgan là một
người tốt nhất trong... mọi chuyện.
Rồi nó nói: “Cậu có biết điều gì mà không nói với mình không?”
Và Jack, người mà bạn gái cậu ta chỉ biết chút ít về Chloe, nói không.
Jesse nài nỉ thêm một chút. Không, không có gì mới, chỉ có những gì cậu ta
đã kể cho nó năm lần: rằng cô ấy đã gọi Morgan, hắn ta lên xe buýt và đến
Luân Đôn, họ dành buổi tối trong căn hộ và nghe một loại nhạc “rất hay”.
Rồi cô ta ngủ với hắn. Đó là hết truyện, thật lòng, đó là tất cả những gì cậu
ta biết.
Và rồi một ai đó mang thuốc phiện ra. Bảy giờ sau, mọi người đều
đang ngủ, Jesse lê gối cố tìm qua những đường thêu của chiếc thảm để tìm
từng tí thuốc phiện rơi vãi khỏi bàn. Rồi cánh tay nó trở nên mất cảm giác;
nó đi ra ngoài nắng chói chang, ánh nắng phản chiếu từ những chiếc xe, và
tìm thấy một quán bar mở cửa, nói rằng nó cần gọi một chiếc xe cứu
thương; người phục vụ nói rằng, “Chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó.”