Tôi nghe thấy nó che điện thoại lại. Nó quay lại và nói cho tôi địa chỉ.
“Con đang ở trong phòng chờ à?” tôi nói.
“Không. Con đang ở đây với y tá. Trên giường bệnh ạ.” “Cứ nằm yên
đấy.”
Ít phút sau, khi tôi đang mặc quần áo, mẹ nó gọi đến. Cô ấy đang diễn
tập một vở kịch ở cuối phố; hỏi tôi rằng cô ấy có thể qua ăn trưa không?
Tôi đón Maggie bằng xe của Tina và chúng tôi lái xe trong buổi chiều
rực rỡ đó đến bệnh viện, đỗ xe, đi bộ ba dặm qua những hành lang; những
cánh cửa trượt mở; qua một nhóm những y tá đang đùa cợt, những vị bác sĩ
thường ngày và nhân viên y tế mặc đồng phục màu xanh, rẽ trái, rồi phải,
đến giường bệnh số 24. Nó đang nằm đấy. Trắng bệch như xác chết. Hai
mắt nó như hai viên bi, môi nó khô cong và đen lại, móng tay cáu bẩn. Một
chiếc máy đo tim kêu lên phía trên đầu nó.
Mẹ nó nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Tôi nhìn nó một cách lạnh lùng. Tôi
nhìn vào chiếc máy đo tim. Tôi nói: “Bác sĩ nói gì?” Tôi không thể chạm
vào nó.
“Họ nói tim con đã đập rất nhanh nhưng đó không phải là một cơn đau
tim.”
“Họ nói đó không phải là một cơn đau tim à?” “Họ không nghĩ như
vậy ạ.”
“Họ không nghĩ vậy hay họ biết là như vậy?”
Mẹ nó lườm tôi với một cái nhìn trách móc. Tôi đặt tay mình lên chân
nó. Tôi nói: “Con gọi cứu thương thế là tốt đấy.” Tôi suýt nói (nhưng tự
dừng lại), tôi mong rằng mình không phải trả tiền viện phí.