bình thường, hơn nữa lại còn gọi điện khắp nơi nữa. Tôi nói: “Gọi giờ này
là rất muộn rồi đấy, Rebecca, quá muộn.”
“Cháu xin lỗi ạ,” con bé nói bằng giọng không-có-ý-xin- lỗi lắm.
“Cháu nghĩ là Jesse có điện thoại riêng trong phòng.”
“Kể cả nếu nó có...”, tôi bắt đầu nói nhưng lưỡi tôi dường như cứng lại
như của một bệnh nhân bị đột quỵ vậy.
Bạn không nên tấn công một thằng bé mới lớn ngay khi nó vừa ngủ
dậy, hãy đợi cho đến khi nó đã đánh răng rửa mặt, đi lên nhà, ngồi xuống
bàn và ăn đĩa trứng rán. Sau đấy bạn mới mắng nó. Bạn sẽ nói: “Chuyện
quái quỷ gì xảy ra tối qua thế hả?”
“Cô ấy đã mơ thấy con.” Nó cố hạ thấp niềm hứng khởi của mình
nhưng trên gương mặt lại sáng bừng lên niềm phấn khích của một người
vừa thắng một ván bài poker lớn.
“Nó nói với con thế à?”
“Cô ấy nói với anh ta như thế ạ.” “Ai cơ?”
“Bạn trai của cô ấy ạ.”
“Nó kể với bạn trai rằng nó mơ về con sao?”
“Vâng.” (Càng ngày chuyện này càng giống một vở kịch của Harold
Pinter.)
“Chúa ơi.”
“Sao bố?”, nó nói giọng đầy lo lắng.
“Jesse, khi mà một người phụ nữ nói với con rằng cô ta đã có một giấc
mơ về con, con biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không?”