Tôi nói trước cho Jesse biết về lối dẫn chuyện tài tình của bộ phim,
cách tập trung vào cuộc tán tỉnh giữa vị bác sĩ nhãn khoa (Martin Landau)
và cô bạn gái cuồng loạn của anh ta (Angelica Huston) có hiệu quả như thế
nào. Chỉ cần vài nét phác họa và chúng ta có thể hiểu được tình cảm của họ
đã phát triển đến đâu, từ một cuộc tình lãng mạn đến thời điểm giết người.
Jesse nghĩ gì về bộ phim này? Nó nói: “Con nghĩ con sẽ thích Woody
Allen ngoài đời thực.” Và chúng tôi dừng lại ở đó.
Sau đấy, tôi cho nó xem một bộ phim tài liệu Volcano: An Inquiry into
the Life and Death of Malcolm Lowry (Núi lửa: Cuộc điều tra về sự sống
và cái chết của Malcolm Lowry) (1976). Bạn chỉ có thể nói điều này một
lần và đó là điều này: Núi lửa là bộ phim tài liệu hay nhất tôi từng
xem trong đời mình. Hơn 20 năm trước, khi bắt đầu làm truyền hình,
tôi đã hỏi một đạo diễn kỳ cựu xem bà ấy đã nghe nói đến bộ phim đó
chưa.
Bà ấy nói: “Anh đùa đấy à? Đó chính là lý do tôi làm truyền hình.” Bà
ấy thậm chí còn có thể trích dẫn một số lời bình trong bộ phim: “Làm sao
mà, trừ khi anh uống rượu nhiều như tôi, anh có thể thấu hiểu được vẻ đẹp
của một bà lão người Tarasco chơi đô-mi-nô vào bảy giờ sáng được.”
Bộ phim đã kể một câu chuyện thật tuyệt: Malcolm Lowry, một chàng
trai giàu có, rời Anh Quốc vào tuổi 25, túy lúy ở mọi nơi anh ta qua trên
khắp thế giới, nhưng lại định cư ở Mexico, nơi anh ta bắt đầu một câu
truyện ngắn. Sau 10 năm chìm đắm trong men rượu, anh đã mở rộng câu
truyện ngắn đó ra thành tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết về việc rượu
chè, Under the Volcano (Dưới núi lửa,), và gần như trở nên điên loạn trong
lúc thực hiện bộ phim. (Lạ lùng thay, hầu hết các tiểu thuyết của ông đều
được viết ra tại một căn nhà gỗ nhỏ, cách Vancouver khoảng 10 dặm về
phía bắc.)