ta có thể cười nói vô tư trên những thảm cỏ mềm mại. Ở đây là những thứ
giữ con người ta tồn tại mặc dù thực tế là họ không thể hồi phục được nữa.”
“Bố có nghĩ là con còn quá trẻ để đọc tiểu thuyết của Lowry không?”
nó hỏi.
Câu hỏi khó đây. Tôi biết rằng tại thời điểm này trong cuộc đời nó, chỉ
đọc 20 trang sách là nó sẽ bỏ cuộc. Tôi nói: “Con cần phải đọc một vài loại
sách khác trước khi đọc sách của Lowry.”
“Loại nào ạ?”
Tôi nói: “Con sẽ được đọc khi học đại học.” “Thế chẳng lẽ bây giờ
con không đọc được ạ?”
“Có một số loại sách người ta chỉ đọc khi buộc phải đọc. Đó là điều
tuyệt vời của giáo dục chính quy. Nó khiến con người ta đọc rất nhiều thứ
mà bình thường không bao giờ để tâm đến.”
“Và đó là một điều tốt?”
“Rốt cuộc thì đó là một điều tốt.”
Đôi khi Tina từ cơ quan vòng về nhà để quan sát tôi dụ dỗ Jesse lên
trên gác bằng một chiếc bánh sừng bò trong tay - như thể tôi đang huấn
luyện một chú cá heo ở trung tâm sinh vật biển Sea World.
“Anh ấy rất hiểu công việc làm cha mẹ là như thế nào,” cô ấy đã nói
vậy. Cô ấy đã từng đi làm thêm suốt mùa hè, kể cả ngày nghỉ và cuối
tuần, để tự trang trải qua đại học, chắc cô ấy phải cảm thấy chuyện xảy
ra ban chiều hơi khó chịu.
Một đôi lời về Tina. Lần đầu tôi thấy Tina là khi cô ấy vội vã đi qua
phòng tin tức - đó là gần 15 năm trước - tôi đã nghĩ: “Cô ấy quá xinh đẹp.