Bỏ qua thôi.”
Tuy vậy, chúng tôi cũng tán tỉnh nhau chóng vánh đến mức chỉ sau
một vài tuần, cô ấy đã đưa ra lời nhận xét lạnh lùng rằng dù khi “uống rượu
cùng nhau rất vui,” nhưng tôi “không đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai.”
“Ở tuổi của mình,” cô ấy nói, “tôi không thể tiếp tục trong hai năm với
một mối quan hệ bế tắc được.”
Một vài năm trôi qua. Chiều nọ, khi vừa bước ra khỏi ngân hàng ở một
khu thương mại, tôi bắt gặp cô ấy dưới chân cầu thang cuốn. Thời gian đã
khiến cô ấy gầy đi và hơi xanh xao. Tôi đã hy vọng đó là một mối tình
buồn. Tôi đã thử thêm một lần nữa. Chúng tôi đã có một vài cuộc hẹn ở nơi
này nơi khác, và vào một buổi tối, khi đi bộ về nhà, tôi nhìn thấy cô ấy và
nghĩ rằng mình phải kết hôn với người phụ nữ này. Như thể là một cơ chế
tự bảo quản đã tự động bật lên, như lò sưởi trong một đêm lạnh lẽo. Như
người ta vẫn bảo kết hôn với người phụ nữ này và ngươi sẽ chết vì hạnh
phúc.
Sau khi nghe tin này, Maggie kéo tôi sang một bên và thì thầm: “Anh
không được làm hỏng cuộc hôn nhân này đâu đấy.”
Sau đó, tôi cho Jesse xem phim Citizen Kane (Công dân Kane) (1941)
- “Khá hay nhưng không thể là bộ phim hay nhất từng được thực hiện”;
The Night of the Iguana (Đêm của cự đà) (1964) - “Nhảm nhí.” Rồi On the
Waterfront (Trên mặt nước) (1954).
Tôi bắt đầu với một câu hỏi hoa mỹ. Liệu Marlon Brando có phải là
diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại không?
Rồi tôi bắt đầu kể chuyện. Tôi giải thích rằng bộ phim Trên mặt nước
có vẻ như kể về câu chuyện quét sạch nạn tham nhũng trên bến cảng New
York, nhưng thực ra nó nói về sự xuất hiện của một hình thức mới trong
phong cách diễn xuất của phim Mỹ, phong cách “Method”. Kết quả là, khi