thể xảy ra trong thế giới tự nhiên - nhưng đã xảy ra.
Tiếp theo, tôi cho cho nó xem Who’s afraid of Virginia Woolf? (Ai
sợVirginia Woolf?) (1966); Plenty (Vô kể) (1985) do Meryl Streep thủ vai.
The Third Man (Người thứ ba) (1949) của Graham Greene. Jesse thích một
vài bộ phim, một số phim làm nó chán. Nhưng như thế vẫn hơn đứt việc
phải trả tiền thuê nhà và phải đi tìm việc. Tôi đã bất ngờ khi tôi cho nó xem
A Hard Day’s Night (Đêm của một ngày nặng nhọc) (1964).
Thật khó để một người không sinh vào những năm đầu thập kỷ 1960
có thể hình dung được ban nhạc Beatles quan trọng như thế nào. Vừa bước
qua tuổi mới lớn, nhưng ở bất cứ nơi nào họ đến, họ đều được đối xử
như những ông hoàng La Mã. Họ có một khả năng đặc biệt làm cho bạn
cảm thấy như thể, bát chấp sự nổi tiếng quá mức của họ, chỉ một mình bạn
mới có thể hiểu được họ tuyệt vời như thế nào.
Tôi kể cho Jesse nghe về lần xem Beatles biểu diễn tại sân vận động
của trường Maple Leaf Gardens ở Toronto (Canada) vào năm 1966. Tôi
chưa từng thấy điều gì như thế: sự bùng nổ của những bóng đèn, sự cường
điệu hóa của John Lennon suốt cả bài “Long Tall Sally.” Cô gái trẻ đứng
cạnh tôi giật lấy ống nhòm của tôi mạnh đến mức cô ca suýt kéo cả đầu tôi
theo.
Tôi kể cho nó nghe lần phỏng vấn George Harrison vào năm 1989 khi
ông ra album cuối cùng của mình; khi đang chờ trong văn phòng của ông
tại xưởng phim Handmade Films, tôi suýt ngất lịm khi quay người lại và
thấy ông đang đứng ngay đó, một người đàn ông trung tuổi, gầy gò với mái
tóc đen dày. Ông nói bằng giọng người ta đã nghe thấy trong chương trình
The Ed Sullivan Show: “Đợi một chút, tôi phải chải tóc đã.”
Tôi nói cho Jesse biết về họ đã “đúng” như thế nào khi thực hiện bộ
phim A Hard Day’s Night - từ cách quay bằng những thước phim đen trắng,