các diễn viên nhập thân vào một nhân vật bằng cách liên hệ với kinh
nghiệm thực tế, có thể hơi quá riêng tư và không cần thiết, nhưng nhờ
vậy họ đã diễn xuất tuyệt vời.
Tôi tiếp tục giải thích rằng có một số cách để hiểu bộ phim này. (Bộ
phim đã giành được tám giải Oscar.) Ở mức độ bình thường, đây là một câu
chuyện thú vị về một chàng trai trẻ (Brando), anh ta phải đối mặt với một
cuộc khủng hoảng thật sự của lương tâm. Liệu anh có bỏ qua cho những
việc xấu xa không, mặc dù những việc đó do bạn anh làm? Hay anh sẽ lên
tiếng?
Nhưng còn một cách khác để nhìn nhận bộ phim. Đạo diễn bộ phim,
Elia Kazan, đã vấp phải một trong những sai lầm khủng khiếp sẽ còn đeo
bám ông cả đời: ông tự nguyện làm nhân chứng trước Ủy ban điều tra
những hoạt động chống lại Hoa Kỳ của thượng nghị sĩ Joseph McCarthy
vào những nảm 1950. Trong những “cuộc điều tra” của Ủy ban, các diễn
viên, nhà văn và đạo diễn thường xuyên bị liệt vào danh sách đen của Đảng
viên Cộng sản; cuộc sống của họ đã bị hủy hoại.
Kazan bị gán cho biệt danh “Kazan hớt lẻo” vì cung cách cố làm hài
lòng người khác và cái cách mà ông ta sẵn sàng “chỉ điểm.” Các nhà phê
bình khẳng định rằng Trên mặt nước là lời bào chữa khéo léo cho việc phản
bội bạn bè.
Mắt Jesse đã bắt đầu lim dim nên tôi kết thúc bằng cách nhắc nó để ý
tới cảnh Marlon Brando và Eva Marie Saint ở công viên; anh ta lấy chiếc
găng tay của cô, đeo vào tay mình; cô muốn đi, nhưng không thể đi được
nếu anh ta còn giữ chiếc găng ấy. Khi Kazan kể về Brando, ông luôn kể về
khoảnh khắc ấy.
“Anh đã xem cảnh đó chưa?”, ông thường hỏi những phóng viên bằng
giọng nói của người đầu tiên đã chứng kiến một sự kiện mà đáng ra không