đến việc cho họ mặc những bộ vest đen rất mốt cùng sơ-mi trắng, cho tới
cách dùng máy quay cầm cay để mang đến cho bộ phim nét chân thực như
phim tài liệu vậy. Phong cách sáng tạo mới mẻ đó đã ảnh hưởng đến cả một
thế hệ những nhà làm phim sau này.
Tôi chỉ nó xem một vài trích đoạn thú vị. George Harrison (diễn viên
giỏi nhất trong nhóm, theo nhận xét của đạo diễn Richard Lester) và cảnh
quay với những chiếc áo sơ mi khủng khiếp; cảnh John Lennon thổi miệng
chai Coca- cola trên tàu. (Có vài người hiểu được câu chuyện cười đó.)
Nhưng phần ưa thích nhất của tôi, đơn giản là đoạn nhóm nhạc Beatles
chạy xuống một cầu thang và ra ngoài trời để đến một cánh đồng rộng. Với
ca khúc “Can’t Buy Me Love” nổi lên làm nhạc nền, một khoảnh khắc hấp
dẫn, mê hoặc đã xâm chiếm lấy tôi mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy,
đó là cảm giác gần chạm đến - nhưng không thể sở hữu - một cái gì đấy
quan trọng một cách rất sâu sắc. Sau bấy nhiêu năm, tôi vẫn không thể biết
được chính xác “cái gì đấy” là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi tôi
xem bộ phim này.
Ngay trước khi bật bộ phim này lên, tôi đề cập tới chuyện vào năm
2001, những thành viên còn lại của Beatles phát hành một tuyển tập các ca
khúc hàng đầu của nhóm. Album này leo thẳng lên vị trí đầu tiên trên bảng
xếp Hạng tại 34 quốc gia khác nhau. Từ Canada, Mỹ, Ailen và khắp châu
Âu. Đây là thành tích của một ban nhạc đã tan rã từ cách đó 31 năm.
Jesse yên lặng ngồi xem bộ phim một cách lịch sự, và khi bộ phim kết
thúc, nó chỉ nói một câu đơn giản: “Quá tệ.” Nó nói tiếp: “Và John Lennon
là diễn viên tệ nhất trong nhóm.” (Đến đây nó nhại lại Lennon với độ chính
xác một cách đáng ngạc nhiên.) “Một gã hoàn toàn đáng xấu hổ.”
Tôi không thể nói nên lời. Âm nhạc đó, bộ phim đó, phong cách diễn
xuất... Nhưng trên hết, đó là Beatles đấy nhé!