“Chờ bố một chút được không?”, tôi nói. Tôi lục quanh trong đống đĩa
Beatles của mình cho đến khi tìm thấy “It’s Only Love” trong album
Rubber Soul. Tôi cho đĩa vào máy và bật bài này lên cho nó nghe (ngón tay
tôi giơ lên để thu hút sự chú ý của nó, đề phòng nó mất tập trung dù chỉ là
một phần nghìn giây thôi.)
“Đợi đã, đợi đã,” tôi gào lên đầy phấn khích. “Hãy đợi đến phần điệp
khúc! Lắng nghe giọng hát này đi, nó như dây thép gai vậy.”
Tôi gào trên tiếng nhạc: “Đây không đơn giản chỉ là giọng hát tuyệt
vời nhất trong dòng nhạc rock and roll đúng không?”
Khi đến đoạn kết của ca khúc, tôi ngồi xuống chỗ của mình. Sau một
hồi im lặng thận trọng và bằng giọng nói thiếu tự nhiên (nó vẫn hại tôi, cái
tuổi này), tôi nói: “Thế con nghĩ sao?”
“Họ có chất giọng khá được.” Khá được á?
“Nhưng con cảm thấy thế nào?” tôi gào lên.
Đánh giá tôi một cách thận trọng bằng đôi mắt thừa hưởng từ mẹ, nó
nói: “Thật lòng ạ?”
“Thật lòng.”
“Không thấy gì cả.” Im lặng. “Con không cảm thấy gì hết.” Nó đặt tay
lên vai tôi cỏ vẻ giảng hòa. “Con xin lỗi bố.”
Liệu trên môi nó có một vẻ thích thú ẩn giấu không? Liệu có phải tôi
đã trở thành một ông già lẩm cẩm rồi không?