Tôi giấu sự không thoải mái của mình bằng cách ăn gần hết một
miếng bánh lớn.
“Nhưng bố biết sau đấy cô ấy nói gì không?” nó nói. “Không, bố
không biết.”
“Cô ấy nói: “Em thực sự thích anh,Jesse ạ, nhưng khi em ôm anh, cảm
giác giống như ôm một người bạn vậy.” “Con bé nói vậy à?”
“Chính xác vậy. Con thề đấy, bố ạ. Như thể con giống như một cô bạn
gái hay một gã đồng tính hoặc gì đó đại loại vậy.”
Một lúc sau, tôi nói: “Con biết bố nghĩ gì không?”
“Gì ạ?” Nó nhìn tôi như một bị cáo đang chờ nghe bản án.
Tôi nói: “Bố nghĩ nó là một đứa lẳng lơ, hay gây rắc rối, thích hành hạ
con.”
“Thật hả bố?” “Thật.”
Nó nằm xuống như thể sự việc tồi tệ lại một lần nữa xảy ra với nó.
“Nghe bố này” tôi nói. “Bố sắp phải đi ra ngoài rồi. Bố có một số việc
phải làm và con nên bắt đầu nghĩ lại về tất cả những việc này một lần
nữa...”
“Chắc là thế rồi ạ.”
Cân nhắc từ ngữ của mình, tôi thận trọng nói: “Bố không muốn có một
cuộc nói chuyện không phù hợp với con - chúng ta không phải bạn thân,
mà là bố con - nhưng bố muốn nói điều này với con. Đám con gái không
đạt cực khoái với những người họ không có vẻ ngoại hình cuốn hút.”