“Bố nghĩ con sẽ có một cuộc sống tuyệt vời,” tôi nói. “Thực ra, bố
chắc chắn là như thế.”
* * *
Khoảng năm giờ, một buổi chiều mùa xuân, Jesse lảo đảo bước lên
cầu thang. Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Đã thỏa thuận là như thế. Tôi
có một cuộc hẹn đi uống rượu với một người để bàn về công việc cho một
tạp chí (tôi vẫn đang mất rất nhiều tiền cho việc xin việc), nhưng tôi lại
nghĩ mình nên cho nó bắt đầu xem một bộ phim trước khi đi. Tôi bật Giant
(Người khổng lồ) (1956) do James Dean vào vai một chàng cao bồi trẻ.
Trong lúc chờ bộ phim bắt đầu Jesse gặm một chiếc bánh sừng bò, vừa ăn
vừa thở bằng mũi, nghe rất khó chịu.
“Ai thế bố?” nó nói. “James Dean.”
Im lặng. “Ông ta trông khá được đấy.”
Chúng tôi đang xem đến cảnh Rock Hudson cố thuyết phục gã Dean
láu cá để bàn về việc bán một mảnh đất nhỏ mà anh ta được thừa kế. Còn
có ba đến bốn người nữa trong phòng, đều là doanh nhân, diện áo sơ mi
trắng và cà vạt, tất cả đều muốn thằng nhãi này bán miếng đất. (Họ
nghi có dầu xung quanh đây.) Hudson ra giá rất cao. Chàng cao bồi
không đồng ý, cảm thấy tiếc nhưng anh muốn sở hữu một mảnh đất của
riêng mình. Không lớn lắm, nhưng là của mình.
Và khi bước ra ngoài, anh dừng ở trước cửa, mân mê một đoạn dây
thừng dài, như đang tập dượt một trò quăng dây.
“Bây giờ xem nhé,” tôi nói. “Nhìn cách ông ấy bước khỏi phòng,
những cử chỉ của tay ông ấy, như đang gạt đống tuyết ra khỏi mặt bàn. Như
ông đang nói những lời thóa mạ với đám thương gia kia.”