Đó là một trong những khoảnh khắc thật lạ lùng, thật ngẫu nhiên trong
phim, lần đầu tiên xem cảnh ấy, bạn không thể tin nổi vào mắt mình.
“Thật tuyệt vời,” Jesse nói và ngồi thẳng dậy. “Xem lại đoạn đó được
không bố?” (Kinh ngạc có thể là một biểu lộ cảm xúc phù hợp với Anton
Chekhov, nhưng “Thật tuyệt vời!” mới xứng đáng để dành cho James
Dean.)
Ít phút sau, tôi phải đi. Trong lúc ra đến cửa, tôi nói: “Con nên xem
nốt bộ phim này đi - đảm bảo con sẽ thích.” Tôi tưởng tượng, giống như tự
khen mình, rằng nó sẽ thích. Nhưng tối muộn hôm đó, khi tôi quay về (mất
11 đô-la tiền taxi, việc vẫn không kiếm được), tôi thấy nó ngồi ở bàn ăn
trong bếp ăn mỳ ống. Ăn nhồm nhoàm, miệng há hoác ra. Tôi đã bảo nó cả
chục lần rằng không được làm như thế. Tôi rất khó chịu việc mẹ nó mặc kệ
chuyện nàỵ. Để cho một đứa trẻ mới lớn quen với thói quen ăn uống không
hay ho là bạn đang hại nó. Tôi nói: “Jesse, con đừng nhai nhồm nhoàm như
vậy.”
“Con xin lỗi.”
“Mình đã nói chuyện này rồi cơ mà.”
“Con chỉ như vậy ở nhà thôi,” nó nói. Tôi định bỏ qua chuyện này
nhưng tôi đã không thể. “Nếu con làm thế ở nhà thì ra ngoài con sẽ quên
không làm thế.”
“Vâng, được rồi ạ,” nó nói.
Tôi nói: “Thế con thấy bộ phim thế nào?” “Gì cơ ạ?”
“Phim Giant.”
“À, con cất đi rồi.”