hứng. Cảnh đó không thể tốt hơn được. Chúng ta nên xem lại một lần nữa.”
Tôi nói tiếp, thực ra là nhắc lại, điều tôi đã từng được nghe khi còn
học trong trường đại học: đó là lần thứ hai người ta thấy một điều gì đó
thực ra lại là lần đầu tiên. Bạn cần phải biết nó kết thúc như thế nào trước
khi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó từ đầu đến cuối.
Nó không biết phải nói gì - nó vẫn còn ăn năn về chuyện không xem
hết phim Giant - nên nó nói: “Vâng.”
Tôi chọn phim một cách ngẫu hứng, không theo một trật tự nào cả;
thường phải hay, cổ điển thì càng tốt, nhưng hấp dẫn, và phải làm cho Jesse
tập trung được với một cốt truyện sinh động. Không có lý do gì, ít nhất
không phải vào thời điểm này, để tôi cho nó xem những thứ như phim 81/2
của Fellini (1963). Dần dần tôi sẽ cho nó xem những bộ phim như thế.
(Hoặc sẽ không cho nó xem.) Cái tôi không chuẩn bị được chính là không
hiểu được niềm vui thích của nó, khẩu vị giải trí của nó. Bạn phải bắt đầu
từ đâu đó; nếu bạn muốn kích thích niềm đam mê văn học của ai đó, bạn
không nên bắt đầu ngay bằng cách đưa cho người ta xem Ulỵsses[5] mặc
dù thật thà mà nói thì cuộc sống không có Ulysses cũng không đến nỗi tệ
lắm.
Ngày hôm sau, tôi chọn phim Notorious (Khét tiếng) (1946) của
Alfred Hitchcock, theo ý tôi thì đó là bộ phim hay nhất của Hitchcock.
Ingrid Bergman, chưa bao giờ xinh đẹp hơn thế, chưa từng yếu ớt, mỏng
manh hơn thế, vào vai cô con gái của một gián điệp người Đức được “biệt
phái” sang một nhóm phát xít đóng ở Nam Mỹ. Cary Grant vào vai người
điều hành của cô, người đã yêu cô ngay cả khi phải chỉ đạo cho cô kết hôn
với kẻ cầm đầu tổ chức đó. Hy vọng mong manh của cô rằng anh sẽ hủy kế
hoạch và cưới cô, đem đến cho câu truyện một phân đoạn cao trào lãng
mạn tuyệt vời. Nhưng phần lớn thì nó là một tình tiết hồi hộp cổ điển. Liệu
bọn phát xít có khám phá ra nhiệm vụ thực sự của Bergman không? Liệu