điều anh làm được thì không ai có thể đạt được tới mức ấy, và vì nét lịch
lãm không hiếu thắng của anh và sự thừa nhận hóm hỉnh của anh về sự dại
dột của chính mình, chúng ta có thể thấy bản thân mình được lý tưởng hóa
trong anh.”
Rồi tôi làm một việc mà tôi ước tất cả những giáo viên cấp ba của
mình cần thường xuyên làm việc này hơn. Tôi bật phim lên.
Trong lúc đội thợ đang xây lại nhà thờ bên đường (họ đang biến nó
thành một căn hộ sang trọng), đây là những gì chúng tôi nghe được:
INGRID BERGMAN (đang hôn Grant): Đây là một tình yêu thật lạ
lùng. GRANT: Tại sao vậy?
BERGMAN: Có thể vì sự thực là anh không yêu em.
GRANT: Khi nào anh không yêu em thì anh sẽ nói cho em biết.
Jesse quay sang nhìn tôi vài lần, mỉm cười, gật gật, hiểu được ý của bộ
phim. Tôi hỏi với giọng thoải mái: “Thế con nghĩ sao về bộ phim?”
“Cũng hay.” Tiếng hút thuốc bập, bập. Búa đập, đập ở phía bên kia
đường.
“Con có để ý cầu thang trong nhà không?” “Có ạ.”
“Con có để ý đến cuối phim không? Khi Cary Grant và Bergman đang
cố rời khỏi ngôi nhà và chúng ta không biết họ có thoát được hay không?”
Nó chợt bất giác nhận ra. “Không, con không để ý.”
“Cầu thang dài hơn,” tôi nói. “Hitchcock cho xây riêng một cầu thang
thứ hai cho cảnh cuối đó. Con biết tại sao ông ấy lại làm thế không?”