Grant có kịp đến cứu cô không? Năm phút cuối của bộ phim khiến người
xem lần đầu tiên phải nín thở.
Tôi bắt đầu bằng cách giới thiệu qua một chút về Hitchcock, Jesse vẫn
ngồi bên trái ghế đi-văng, cốc cà-phê cầm trên tay. Tôi nói rằng Hitchcock
là một đạo diễn người Anh, có vẻ là một tên khốn, có sở thích không bình
thường với những diễn viên tóc vàng trong những bộ phim của mình. (Tôi
muốn thu hút sự chú ý của nó.) Tôi nói tiếp rằng ông ta đã cho ra đời gần
chục tuyệt tác, tôi còn bổ sung một cách không cần thiết, rằng ai không
đồng tình thì chắc chắn không yêu điện ảnh. Tôi
nhắc nó để ý đến một số chi tiết trong phim. Cầu thang bên trong căn
nhà của tên tội phạm ở Rio de Janeiro, nó dài bao nhiêu? Mất bao lâu để
xuống hết cầu thang? Tôi không nói cho nó nguyên nhân vì sao cần để ý
đến những chi tiết đó.
Tôi còn nhắc nó chú ý những đoạn hội thoại mang nhiều hàm ý, để
nhớ rằng bộ phim này được quay vào năm 1946. Tôi bảo nó để ý đến một
góc quay rất nổi tiếng bắt đầu từ phía trên phòng khiêu vũ và dần dần hạ
xuống một nhóm những người dự tiệc cho đến khi dần cận cảnh đến sát bàn
tay đang nắm chặt của Ingrid Bergman. Cô ấy đang giữ cái gì trong tay
vậy? (Một chiếc chìa khóa hầm rượu, nơi những bằng chứng tội ác của bọn
phát xít được che đậy bằng những chai rượu.)
Tôi tiếp tục nói: Nhiều nhà phê bình cho rằng Cary Grant có thể là
nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Từ trước tới nay, bởi vì anh
ấy có thể “cùng một lúc thể hiện được cả vai thiện và vai ác.”
“Con có hiểu ‘cùng một lúc’ là gì không?”, tôi nói. “Con biết, con
biết.”
Tôi chỉ cho nó xem một bài viết của Pauline Kael về Grant trên tờ The
New Yorker. “Anh ấy có thể không làm được nhiều,” Kael viết, “nhưng