“Tại sao ạ?”
“Bởi vì như vậy họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi xuống cầu thang.
Con biết tại sao ông ta lại muốn như vậy không?”
“Để làm cho cảnh đó hồi hộp hơn ạ?”
“Bây giờ thì con có thể đoán được Hitchcock nổi tiếng vì cái gì
chưa?” “Các cảnh quay hồi hộp phải không ạ?”
Tôi đủ biết mình phải dừng ở đây. Tôi nghĩ là hôm nay mình đã dạy
được nó một chút gì đấy. Tôi nói: “Hôm nay chỉ thế thôi; tan học.”
Có phải tôi vừa bắt gặp thái độ biết ơn hiện lên trên khuôn mặt trẻ
trung của nó không? Tôi đứng lên khỏi ghế và bước vào trong nhà. “Còn
một điều nữa, bố ạ,” nó nói. “Cảnh quay rất nổi tiếng ấy, cái cảnh ở bữa tiệc
lúc Ingrid Bergman nắm chiếc chìa khóa trong tay ấy?”
Tôi nói: “Ai học trong trường điện ảnh cũng đều học đoạn đó.”
Nó nói: “Cảnh đó cũng tạm được, nhưng nói thật con không thấy nó
có gì đặc biệt lắm.”
“Thật à?”, tôi nói.
“Thế còn bố?”
Tôi suy nghĩ trong chốc lát. “Bố cũng không thấy thế,” tôi nói và đi
vào trong nhà.