đứng quá gần với nó, và chỉ lên đầu phố. Thật đáng ngạc nhiên (tôi không
thể tin nổi mắt mình), là bọn họ đã đi khỏi, ngang qua mặt Jesse.
Toi mặc quần áo vào và bấm thang máy xuống dưới đại sảnh khách
sạn. Một căn phòng rộng rãi, trần cao, sàn nhà lát đá cẩm thạch, lạnh lẽo
như một chiếc sân trượt băng, đĩa nhạc đang được bật, một vài anh chàng
bảo vệ diện những bộ đồng phục màu xám, tay cầm bộ đàm đứng trước cửa
ra vào. Họ cất lời chào và tranh nhau mở cửa cho tôi. Không khí nóng nực
bên ngoài phả vào người tôi.
Tôi băng qua đường và bước vào công viên. Một cô gái làng chơi để ý
đến tôi. Cô ta loạng choạng đứng dậy và lượn lờ đến chỗ tôi. Tôi nói
không, cảm ơn, và đi qua công viên, mắt liếc xung quanh tìm Jesse. Chắc
nó đã rẽ sang ngõ hẻm nào đó với những ông bạn mới. Nhưng ngõ nào cơ
chứ?
Tôi đi sang phía đông của công viên, gần những chiếc xe taxi và
những chiếc xe ba bánh coco khi tôi để ý thấy qua lùm cây cối một con phố
đi dọc qua nhà hát lớn của thành phố. Có ánh đèn rất sáng ở cuối đường.
Tôi đi xuống khu phố đó cho đến khi tới trước một quán bar ngoài trời. Cả
quán vắng tanh, ngoại trừ Jesse đang uống bia, với ba kẻ làm tiền ngồi cùng
bàn với nó. Vẻ mặt nó hơi lo lắng như thể phát hiện ra có gì
đó không ổn. Tôi bước qua bên đó. “Bố nói chuyện vói con một lúc
được không?”
Tên áo vàng nói: “Ông là bố nó?” “Đúng thế.”
Tôi nói với Jesse: “Bố phải nói chuyện với con.”
“Vâng, được rồi ạ,” nó nói và đứng dậy. Tên áo vàng đi theo nó ra
ngoài phố, lượn lờ xung quanh, cố nghe lỏm. Tôi nói: “Mấy gã này không
phải bạn của con.”