“Con chỉ đang uống bia thôi mà.”
Tôi nói: “Rồi con sẽ phải trả giá đắt hơn là một cốc bia đấy. Con đã
mua gì của chúng chưa?”
“Chưa ạ.”
Tên chủ quán bước ra từ quầy bar, một gã béo và lùn, khá điềm đạm.
Hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên về chuyện này. Hắn bước qua chỗ Jesse và
nắm tay áo nó.
Tôi nói: “Ông làm cái gì đấy?”
Hắn không trả lời. Hắn tiếp tục quay lại quầy bar, vẫn nắm chặt áo
Jesse. Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Chuẩn bị có chuyện
rồi. Chết tiệt, chuẩn bị có chuyện thật rồi.
Tôi bảo hắn bằng tiếng Tây Ban Nha: “Nó phải trả ông bao nhiêu
tiền?” Lúc đó, hắn đã kéo Jesse vào đến quầy bar. Hắn nói: “10 đô-la.”
Tôi nói: “Một chai bia mà đắt thế.” “Giá nó như thế.”
“Đây” tôi nói và đặt một tờ năm đô-la Mỹ xuống bàn. “Đi thôi.”
Nhưng tên chủ quán nói: “Nó đã gọi một cốc rượu rum. Tôi đã pha
rồi.” Tôi nói: “Ý ông là ông đã rót rồi à?”
“Đại loại thế.”
Tôi nói với Jesse: “Con đã chạm vào cốc rượu chưa?” Jesse lắc đầu, tỏ
vẻ sợ sệt.
Tôi nói: “Đi theo bố,” và chúng tôi bắt đầu đi ngược lên phố. Mấy gã
côn đồ bắt đầu bám theo chúng tôi. Một trong số chúng vòng lên và đứng
trước mặt tôi. Hắn nói: “Nó đã gọi đồ uống rồi. Bây giờ nó phải trả tiền.”